Tôi đã quen anh từ lâu. Anh cũng hay gọi điện và nhắn tin buôn chuyện với tôi. Hai anh em có vẻ rất hợp nhau, dường như nói không bao giờ hết chuyện. Tôi chưa từng gặp người nào mà tôi có thể nói chuyện nhiều đến vậy kể cả với người yêu. Chúng tôi nói chuyện nhiều đến nỗi việc nói chuyện với anh mỗi ngày trở thành một thói quen. Hôm nào mà không nói chuyện là cứ như thiếu một cái gì đó mà mình quên chưa làm vậy. Nói chuyện với anh rất thú vị, anh luôn khiến tôi cười. Đã có lần anh nói thích tôi. Nhưng lúc đó tôi đã có người yêu rồi. Tôi chỉ coi anh như một người bạn. Tôi vẫn yêu người yêu tôi và vẫn thích cái cách nói chuyện thú vị của anh. Rồi anh lập gia đình. Bẵng đi một thời gian chúng tôi không liên lạc. Sau đó tôi cũng lập gia đình.
Một hôm tôi nhận được tin nhắn anh nói anh muốn gặp tôi. Anh đã ly hôn. Với tôi anh vẫn là một người bạn, một người mà tôi rất quý mến. Anh đang buồn và tôi không muốn như vây. Tôi lại đóng vai trò là một người bạn để cho anh tâm sự chuyện buồn vui. Anh lại nói thích tôi và rất nhớ tôi. Anh muốn gặp tôi. Tôi vẫn yêu chồng và đôi khi vẫn nghĩ về anh. Yêu và thích ranh giới bao xa? Còn tôi lúc này đây có một ranh giới rất rõ ràng rằng tôi yêu chồng và cũng không phủ nhận là tôi vẫn thích nói chuyện với anh. Nhưng tôi có nên gặp anh nói chuyện như những người bạn bình thường? Hay tôi chỉ nên dừng lại ở những cuộc trò chuyện qua điện thoại? Hay là không liên lạc với anh nữa?