Có lẽ so với những người đã dùng diễn đàn này lâu thì mình còn quá trẻ. cuộc sống hôn nhân của mình đôi khi ko quá khổ như những người khác. Nhưng mình muốn xem đây như một cuốn nhật ký để tâm sự và giải tỏa cảm xúc của mình.
Đừng chê bai mình quá trẻ con, nếu đc mọi người quan tâm và góp ý mình rất cảm ơn, mình cần có người hiểu và lắng nghe...
Năm nay tôi 23 tuổi, tính đến thời điểm hiện tại tôi đã kết hôn đc 1 năm 3 tháng.
Tôi còn rất trẻ, tôi chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ lấy chồng ở cái tuổi 22, theo như mẹ tôi thường nói là ăn chưa tới nơi nghĩ chưa tới chốn.
Tôi sắp xếp cuộc đời mình là ra trường sau đó sẽ ở lại thành phố cùng gia đình ông cậu, vì khoảng tgian tôi đi học ông rất thương tôi. Nhưng mọi việc ko như tôi nghĩ, cuộc đời tôi thay đổi từ đây...
Đang trong tgian chờ lấy bằng tốt nghiệp, tôi về quê chơi với ba mẹ. Vì nghĩ rằng về mấy tháng trời nên tôi mở một quán bán đồ ăn sáng cho học sinh nho nhỏ, nhà tôi ko khó khăn, nhưng tôi thích làm mua vui, cũng ko hề tính toán chuyện lời lỗ.
Bán đến tháng thứ 2 thì tôi mẹ tôi có gợi ý tôi hãy ở nhà, kiếm anh nào gần nhà để yêu, chứ ba mẹ ko đành để con xa ba mẹ, Tôi cũng gật gù thế, rồi cứ nói mẹ tùy thôi, biết đâu gặp a nào có đủ khả năng giữ con lại...
Không biết mẹ liên hệ ở đâu, cùng với ông cậu bên đường họ nội nhà tôi. Hai người liên tục kể cho tôi nghe về một anh, anh sinh năm 85, đẹp trai hiền lành, đủ thứ đức tính tốt.
Họ cứ liên tục kể cho tôi nghe, sau đó tôi cũng gật đầu đồng ý để a ấy đến gặp.
Ngày ông cậu đưa a ấy lên nhà tôi, thật sự tôi ko ghét nhưng cũng ko thích, vì nhìn dáng người nhỏ con, móng tay dài là tôi nghĩ ngay đến chữ " công tử bột".