Đúng là ở đời
"Bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao". Em chẳng biết viết ra những dòng này rồi sẽ ntn, chắc hẳn các chị trong web sẽ rất phẫn nộ trước cách hành xử của em. Trước đây, em chưa từng có một lần nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh ntn - đó là làm người thứ 3.


Em là Sinh viên đại học năm 3, bố mẹ em đều là công nhân viên chức nhà nước cả. Với những gì được học và được đọc em biết khi mình bắt đầu một mối quan hệ này hoàn toàn sai lầm. Nhưng người này, e rằng nếu bỏ lỡ em sợ em sợ em sẽ hối hận vì mình đã không sống thật với tình cảm của mình. Nhưng tự nuông chiều bản thân cũng là một cái tội..


Em xem những bài diễn thuyết của Phật giáo nói về những kiếp nạn mà con người phải trả giá cho những lỗi lầm mà mình gây ra khi sống, vô cùng sợ hãi nhưng chẳng biết phải làm ntn.


Anh lớn hơn em đến ..22t. Trước đó có gặp nhau vài lần thoáng qua nhưng em không lưu tâm và cũng kg quan sát chú ý gì cả. Một lần tình cờ gặp nhau, cùng ngồi chung một phòng và cùng nhau hát một ca khúc em đã chạm phải ánh mắt của anh. Rồi không biết ntn cảm xúc cứ trào lên, em và anh đã QH ngay tối đó mặc dù lúc đó em rất tỉnh táo. Em cũng không biết tại sao mình lại có thể vào ks cùng anh nữa?? Em rất ai ngại về chuyện QH trước hôn nhân, và luôn nghĩ là lần đầu sẽ dành cho người chồng của mình, người yêu cũ của em đụng chạm em đã có cả giác khó chịu nhưng không hiểu sao em lại có thể dễ dãi QH với một người đàn ông khi mình chưa hiểu nhiều về người ta như thế.


Em học nghệ thuật. Em có xăm một vài hình, đó là vì sở thích và đam mê cá nhân (không phải vì đua đòi bạn bè hay ăn chơi). Anh lớn tuổi nên tất nhiên chuyện đó anh đã lên án và sau lần đó thì có định kiến cho rằng em hư hỏng hoặc đua đòi. Nhưng sau một quá trình gặp gỡ nhau, nói chuyện, cùng đi chơi một số nơi thì anh bảo rằng anh đã tìm hiểu về những hình xăm và tất cả mọi thứ, thấy trước kia anh đã suy nghĩ tiêu cực và hiểu em nhiều hơn. Anh nói không ngờ đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ và nhìn có vẻ bất cần đời như em lại là một cô gái hiểu biết, có trước có sau như những gì thời trẻ anh mong ước có được. Rồi tình cảm đậm dần lên, em được người bạn thân khuyên nhủ là không nên có mối quan hệ như thế rốt cuộc người cuối cùng đau lòng vẫn là em. Mặc dù biết sai nhưng em vẫn cứ phạm. Em không thể hiểu nổi?


Anh là một doanh nhân thành đạt. Cũng có những lần anh tụ tập bạn bè, vài người bạn hàng xóm, đi công tác, hội hè với bạn bè đều đến đón em đi cùng. Thậm chí có lần còn dẫn em về nhà của một người bạn anh để ăn lễ tân gia. Nhiều lần thắc mắc hỏi anh "Anh có biết là hầu như những người xung quanh đều biết em không?" Anh trả lời "Anh đang muốn làm điều đó đây". Có những lúc đi cạnh anh em rất hạnh phúc, được anh ôm ấp tự nhiên em thấy những đau xót trong lòng không còn nữa. Từ khi bắt đầu em thừa nhận đã chết mê chết mệt người đàn ông từng trải này. Anh hiểu em đến độ, ở xa nhau hàng chục km anh cũng biết em đang nằm ở tư thế gì. Cùng nhau làm những việc rất điên rồ mà trước đây em đã từng nghĩ là không thể làm cùng ai. Một người như anh lại vứt xe hơi xuống nắm tay em đi bộ giữa lúc trời đang mưa rồi hôn nhau điên cuồng, cùng em là hét giữa biển,.. Có lúc em nghĩ cứ nhắm mắt buông xuôi rồi để đi đến đâu thì đến. Nhưng cũng có lúc lí trí và sự dằn vặt thoi thóp. Em biết bây giờ tình cảm đã lún sâu như vậy, làm ntn cũng là khiến mình đau.


Cũng có những lúc bên cạnh em, anh cũng dằn vặt và bảo mắc nợ em nhiều nhưng không làm được gì, có khi lại muốn em ra đi, có khi lại bảo muốn được cùng em nhưng thương con quá không đành. Từ khi bắt đầu em cũng không muốn anh vì em mà bỏ vợ con gia đình. Một người đàn ông lí trí như anh em nghĩ cũng sẽ không hành động thiếu sót như vậy, suy cho cùng anh với chị cũng từng nhau trải qua nhiều năm trời, em và anh mối tình choáng nhớp trong vòng 1 năm đem ra so sánh quả là điều không thể.. Em vẫn tỉnh táo để phân tích như vậy nhưng lại không đủ quyết đoán để rời xa, cứ ủy mị, cứ yếu đuối.


Nhiều lần đã nói không gặp nhưng cứ được 2, 3 hôm lại không kiểm soát nổi, lại lao vào nhau. Có lần em đã thử bẻ sim rồi cắt liên lạc trong vòng 3 ngày liền nhưng rồi lại bấm số gọi cho anh. Nghe giọng em, anh liền mắng em và bảo không được làm chuyện như vậy nữa. Khi đó em đã khóc, và biết là mình không còn đường lui nữa.


Rồi anh bảo muốn sinh con khi em tốt nghiệp đại học, vẫn sẽ có đám cưới diễn ra, nếu vậy anh sẽ mua nhà riêng cho hai mẹ con. Em chẳng biết mình mong đợi gì nữa. Em cũng đã từng có suy nghĩ như vậy, nhưng rồi nghĩ. Con sinh ra không có cha, mình bất hạnh đã đành còn làm cho gia đình người ta bất hạnh, làm con mình bị xã hội kì thị. Em thật chẳng biết nên làm sao?


Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vợ anh biết em. Nhiều lần gọi cho em nhưng em đã chọn cách im lặng. Nhân viên của anh trong công ty, bây giờ ai cũng đồn thổi về mối quan hệ của em và anh. Em không sợ thiên hạ dị nghị nhưng lại sợ ảnh hưởng danh tiếng của anh, em sợ ánh mắt của con anh nhìn em oán trách. Ai đó gửi đến nhà anh những bức ảnh chụp chung giữa em và anh trong nhà hàng, rồi vỡ lẽ mọi chuyện. Vợ anh muốn gặp em để nói chuyện. Em vẫn im lặng. Vì em biết từ đầu là mình sai nên không nghĩ có thể trơ trẽn ngồi nói chuyện với vợ anh. Em sợ em sẽ khóc, em sợ em sẽ phát điên. Vì suy nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm nên sức khỏe giảm sút, em bị rối loạn tiền đình stress và căng thẳng. Anh biết nên hằng ngày cũng đến bệnh viện chăm sóc em. Nhưng anh càng làm vậy e càng khó dứt và cảm thấy đau lòng hơn.


Hẳn người ngoài nhìn vào khi thấy em còn trẻ, còn sắc, học vấn không tệ đi cạnh một người lớn tuổi sẽ nghĩ em vì vật chất vì muốn chiếm hữu của cải hay gì đó. Nhưng thực sự từ khi quen nhau em chưa hề nhận thứ gì từ anh. Có khi em thấy đau đớn, có khi lại cảm thấy nhẹ bẫng như kiểu suốt đời làm phận nhân tình cho người ta mà không màng thứ gì!


Em biết anh cũng yêu em nhưng đôi lúc hoang mang vô độ rằng nếu em đánh cược tuổi thanh xuân để đứng sau một người như thế này liệu có đáng? Chấp nhận làm cái bóng của người ta trong suốt những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời không biết có ngu dại? Rồi mẹ em, gia đình em, sẽ đau lòng mà chết khi biết em như thế. Vốn dĩ mẹ em rất tin tưởng em và nghĩ em sẽ có một cuộc đời viên mãn. Vì em đọc và va vấp cũng nhiều nên hiểu biết cũng không nông cạn nhưng khi va vấp phải tình cảm sao lại mù quáng quá?


Một năm qua em đã không biết bao nhiêu lần mệt mỏi như thế. Trước đây anh bảo bất cứ lúc nào em hết yêu anh anh sẽ để em ra đi vì em còn tương lai phía trước, nhưng nếu em còn yêu anh mà lại ra đi anh nhất định không buông tay. Em không biết đó có phải là tình cảm trong phút chốc của anh. Đó là những lời nói ngon ngọt để giữ em ở lại thôi sao?


Kết quả học tập của em vẫn tốt nhưng sức khỏe thì ngày một tệ đi vì làm việc liên tục, em sợ nghĩ ngơi một chút sẽ nghĩ đến anh, sẽ nghĩ đến vợ con anh. Nhiều lần tưởng tượng ra cảnh anh cùng vợ con đi chơi hoặc hình ảnh hai đứa con của anh em lại thấy mình giống như một con điên. Những lúc như thế em thường uống beer, uống rượu để say xỉn và ngủ luôn, hoặc dùng thuốc ngủ. Tình trạng như vậy kéo dài nên em cảm thấy mình rất mệt. Em mong những ai có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm hoặc cũng có thể giúp em chọn một cách xử trí tốt nhất.


Em cũng biết là khi những dòng này được đăng lên chắc hẳn những chị có chồng ngoại tình sẽ lên án em, hoặc những người khác cũng vậy. Em cũng sợ vợ anh đọc được, cùng là phụ nữ, em biết chị cũng sẽ rất đau lòng. Nhưng em mong mọi người giúp em.