Tôi có một con bạn thân, rất thân, thân từ khi hồi tiểu học tới tận bây giờ.Nó là người lý trí và bản lĩnh, thông minh và rất thương người. Nhiều người theo nó lắm, từ hồi sinh viên tôi còn phải đuổi vài cái đuôi dai dẳn giúp nó. Nhiều người ngỏ lời yêu mà nó chẳng nhận lời ai. Ở cái tuổi muốn gọi là "ế" mà cũng chưa có một mối tình vắt vai vì "kén" và "quá lí trí"
Rồi dạo tôi thấy nó thay đổi, có dấu hiệu như đang yêu. Tôi dò hỏi mãi nó mới chịu nó. Và điều nó nói làm tôi giật run người. "Uhm, tao đang yêu, và yêu người đã có vợ"
Vừa nghe, không chần chừ gì tôi nói nó dừng đi, đừng tiếp tục mà khổ. Tôi hiểu rõ bạn tôi là người biết suy nghị trước sau chứ không phải dạng không biết đạo đức là gì. Nhưng vẫn không thể hiểu tại chừng ấy năm bao nhiêu người tốt, giỏi danh theo đuổi lại không ưng mà lại đi ưng một người đã có vợ.
Nó bảo nó muốn dừng, nhưng nó yêu quá rồi, từ đầu nó đã không mún dính vào, nhưng yêu lúc nào không hay. Rồi tự bao biện cho bản thân rằng: "T yêu a thôi mà, t có làm gì sai đâu. T đâu bắt anh bỏ vợ, bỏ con theo t đâu, hay t có ôm ấp, hun hít gì với a đâu mà mang tội. Chỉ là t yêu a thôi, t ko tranh dành mà, t cũng đâu bắt anh yêu t"
Tôi không biết nói gì nữa. Uhm thì nó ko làm gì, nhưng nó có biết cứ vậy mãi, thì a cũng sẽ yêu nó thêm nhiều và nó cũng vậy, rồi tình cảm giữa a và chị cũng sẽ chẳng còn. Chuyện li dị là sớm hay muộn mà thôi.
Tôi hiểu rõ bạn tôi, người đàn ông đó phải như thế nào thì bạn tôi mới yêu và si mê đến vậy.
Tôi hỏi bạn: "Người đàn ông mới cưới vợ được hơn 2 năm, đứa con gái hơn 1 tuổi mà đã theo mày. Thử hỏi có yêu vợ yêu con không? Anh bỏ vợ theo mày rồi chắc gì anh không bỏ mày theo người khác?"
Nó nói: "Chị không tốt, ko yêu anh. Anh chỉ thương con nên anh ở với chị tới giờ này"
Qua nhiều chuyện tôi biết thì sự thật là vợ anh không, đối xử tệ với con với anh là có thật. Nhưng nếu không tốt, thì anh cưới về làm gì? Nếu đã yêu mà lấy về thì cố gắng chấp nhận, còn không được thì chờ đứa con lớn hãy dứt áo mà đi, đằng này con còn thơ dại thế mà...!
Tôi tiếp lời: "Mày nói anh thương mày. Vậy anh có bảo vệ được mày ko? Có cho mày một danh phận không? Hay cứ để mày chịu đựng như vầy? Rồi còn làm khổ vợ anh, khổ con anh?"
Bạn tôi ứa nước mắt, chưa bao giờ tôi thấy đứa bạn mạnh mẽ của tôi dễ rơi lệ như vậy.
Nó nói" Anh có nỗi khổ của anh, và tao hiểu nỗi khổ đó. Tao cũng thương con anh, nên tao luôn khuyên anh đừng bỏ chị bỏ con. Nói ra mày hiểu tao thì mày tin, chứ người khác chắc họ tưởng tao đạo đức giả. Tao chấp nhận thế này mày ạ. Tao hiểu và suy nghĩ được tất cả nhựng gì mày nói, tao còn nghĩ hơn vậy nữa kia. Nhưng tao không hiểu sao tao không dứt ra được. Tao đau lắm. Và tao biết anh là người đau nhất, vì anh tình nghĩa, chị không tốt nhưng anh nặng tình với chị và anh không muốn con anh còn nhỏ mà phải xa cha xa mẹ. Tao thề là tao không có ý tranh dành, thật đó, chỉ cho tao cạnh anh là được rồi".
Tôi thương bạn, cũng chẳng biết làm gì. Tôi nhìn nó mà nước mắt rơi vì tôi biết nó đã suy nghĩ mọi thứ, kể cả hậu quả khi mọi người biết sẽ như thế nào. Có lẽ nó YÊU ĐÚNG NGƯỜI nhưng SAI THỜI ĐIỂM.
Điều cuối cùng tôi hỏi nó: "Mày có chấp nhận và yêu con anh, coi con anh như con mày không và ba mẹ mày biết thì mày nghĩ như thế nào?"
Nó trả lời: "Có! Con bé tội lắm, rất dễ thương. Mẹ nó không thương nó, nếu anh với tao có thành thì về ở chung tao sẽ bù đắp cho con bé tổn thương khi ba mẹ chia ly cũng nhưng bù đắp tình cảm mà Mẹ con bé không dành cho con bé như đúng nghĩa một người Mẹ. Còn phần Ba Mẹ tao, tao lo sợ lắm. Tao sợ điều tiếng làm hai người không chịu nổi. Ai nói tao sao cũng được, nhưng Ba Mẹ thì không. Vậy nên tao chỉ chọn một góc nhỏ trong anh và là chỗ cho anh tìm về khi cần tâm sự. Không dành anh với bất cứ ai"
"Mày đang khổ, và sẽ mãi khổ. Dù kết quả có đến được với anh, hay không đến được thì vẫn là một chữ KHỔ"
Tôi thương bạn tôi, tôi chẳng biết phải khuyên như thế nào, hay làm gì nữa. Gia đình nhỏ kia cũng rạn nứt theo thời gian mà thôi. Dù không làm bạn tôi thì cũng sẽ là một ai khác đến thế chỗ. Không phải vì anh quá tệ, bởi tôi biết anh là người như thế nào qua lời kể của bạn. Ở cạnh người phụ nữ như chị thì tội đứa bé và anh mà thôi. Nhưng một người đàn ông gieo sự đau khổ cho 2 người phụ nữ và đứa con của mình, không bảo vệ người người con gái mình thương thì dù có tốt cỡ nào đi nữa cũng không thể chấp nhận được.
Tôi chia sẻ câu chuyện không phải để mọi người đọc và mắc nhiếc hay "dạy đời" bạn tôi. Vì sống hơn 30 cái xuân xanh không còn trẻ dại mà không biết suy nghĩ.
Chỉ mong có ai đó đồng cảm, mà cho một lời khuyên với "chuyện không lối thoát" của bạn tôi.