Tôi chẳng biết chia sẻ với ai nên đành trút bầu tâm sự tại đây. Sẽ có rất nhiều bạn ném đá tôi, chửi tôi là kẻ đểu cáng, biện hộ cho thói lăng nhăng khi đọc những dòng tâm sự này. Tôi không giỏi văn nên chỉ có thể chia sẻ được thực tế chứ không biết biến nó thành câu truyện tiểu thuyết, mong các bạn thông cảm.
Tôi, một người bình thường trong hàng tỷ con người trên trái đất. Chẳng có địa vị, chẳng giàu có. Trải qua mối tình có thể coi là đầu tiên hơn 10 năm tính cả yêu và kết hôn. Đến với vợ tôi ở tuổi 22, tôi chẳng biết gì về tình yêu và những nụ hôn. Vợ tôi là người phụ nữ đầu tiên của tôi cả về tình cảm và thể xác. Chúng tôi yêu nhau cũng có những cãi vã, giận hờn như bao cặp đôi khác.
Thời gian yêu nhau:
Có những biến cố lớn xảy ra trong quãng thời gian yêu nhau: ng yêu (vợ tôi sau này) yêu một nam đồng nghiệp và muốn kết thúc với tôi. Tôi cũng không rõ là yêu hay chỉ là say nắng.
Thú thật tôi là người tình cảm, tôi có thể nhìn ánh mắt là hiểu vợ tôi nghĩ gì trong đầu, hiểu tính cách vợ tôi. Tôi đã chọn cách níu kéo với suy nghĩ: sợ người kia không thể đem lại hạnh phúc cho vợ tôi. Lý do này tôi hoàn toàn giấu kín trong suy nghĩ.
Biến cố tiếp theo: tôi say nắng cô gái khác nhưng chỉ là say nắng. Một phần vì tôi cảm thông với cs khó khăn của cô gái đó. Chúng tôi tình cờ quen nhau qua mạng xã hội. Sau đó chỉ gặp nhau 2 lần ở nơi đông người, không chút động chạm. Vợ tôi biết chuyện và cương quyết chia tay.
Sau đó tôi cũng không liên lạc với cô gái kia nữa vì tôi thấy chúng tôi không thể đồng điệu. Sau đó tôi cũng quen một cô gái khác thông minh, học giỏi và cầu tiến nhưng cũng chỉ dừng lại ở tình bạn mà không có chút tình cảm yêu đương hay thể xác. Tôi lại một lần nữa tìm vợ tôi xin tha thứ và bắt đầu lại từ đầu.
Cũng trong khoảng thời gian đó, vợ tôi quen và có đi quá giới hạn 1 lần với một người khác. Vợ tôi không hề giấu tôi những điều đó và tôi chấp nhận vì thời điểm đó vợ tôi không có ràng buộc gì với tôi và lỗi là do tôi. Cuối cùng chúng tôi quyết định kết hôn, chính xác là tôi quyết định và động viên vợ tôi. Câu vợ tôi nói khi tôi hỏi cưới là: em thấy mình chưa sẵn sàng kết hôn với anh. Tôi bỏ ngoài tai và vẫn thể hiện quyết tâm của mình bằng việc lên kế hoạch cho đám cưới.
Hậu hôn nhân:
Trải qua năm đầu tiên trong cs hôn nhân, không dưới 3 lần vợ tôi đòi xách vali về nhà với lý do áp lực, không quen sống cuộc sống gia đình tôi. Đỉnh điểm là muốn tôi dọn ra ở riêng nhưng tôi không đồng ý vì không thể để mẹ ở một mình. Tôi phải nói chuyện, thuyết phục rất nhiều.
Nói qua một chút về gia đình tôi: bố mất khi tôi 27 tuổi, mẹ là giáo viên về thôi việc do đồng lương bao cấp không đủ sống. Nếp sống của mẹ tôi luôn tiết kiệm và thương con. Mẹ tôi là người tần tảo, chịu khó, biết vun vén gia đình.
Năm thứ 2: vợ tôi lại say nắng một người đàn ông khác. Theo lời vợ tôi thì chỉ dừng lại ở tâm sự qua mạng chứ không gặp mặt. Tôi đã cùng vợ nói chuyện cả một đêm và để cho vợ tôi tự quyết định có ly hôn hay không. Cuối cùng vợ tôi chọn cắt liên lạc với người kia và sau đó tôi cũng không nói gì thêm về chuyện đó.
Năm thứ 3 - 4: chúng tôi đón chào thành viên mới, với tôi con là cả thế giới. Tôi tự hào về bản thân đã chăm vợ, chăm con tốt để đến giờ ngày nào tôi cũng được ngắm nhìn thiên thần nhỏ với đôi mắt biết cười.
Nói về tôi: không giỏi giang hay có địa vị nhưng tôi tự hào về con người mình. Tôi biết chăm lo gia đình, con cái. Không để vợ tôi phải lo lắng. Không nhậu nhẹt, hay gái trai. Vợ tôi hiện tại cũng trưởng thành hơn và biết chăm lo gia đình hơn.
Năm thứ 5: tôi trở thành kẻ mà tôi luôn ghét. Tôi sẽ dành phần này để chia sẻ về cảm xúc của KẺ NGOẠI TÌNH.
Tôi và em quen nhau, gần 1 năm đầu tiên quen nhau chúng tôi không hề nói chuyện. Trong mắt tôi em không nổi bật, có gì đó ngáo ngơ (nguyên văn sau này khi yêu em tôi đã nói với em như vậy). Em luôn tỏ ra từng trải, sành sỏi trong mọi chuyện. Em cũng chẳng ưa gì tôi - một kẻ luôn lạnh lùng với phụ nữ. Thế rồi vì tính chất công việc tôi buộc phải tiếp xúc với em nhiều hơn. Doanh nghiệp tôi làm việc rất nhiều con gái, việc tiếp xúc với em cũng chẳng khác gì tôi trao đổi công việc với những nữ đồng nghiệp khác. Thời điểm quen em là 7 năm tôi công tác ở doanh nghiệp lớn và vẫn luôn giữ đúng khoảng cách, giới hạn với phụ nữ.
Dần dần tôi thấy được nhiều điểm hoàn toàn khác vẻ bề ngoài của em. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn về mọi việc. Rồi chẳng biết từ bao giờ tôi thích em. Tình cảm dành cho em càng ngày càng lớn lên. Em biết tôi đã có vợ con nhưng trò đùa của số phận lại khiến em yêu tôi. Có lẽ nhiều bạn sẽ chửi ngay ở câu này nhưng các bạn ạ kẻ đáng chửi là tôi chứ không phải em. Tôi là kẻ đã gieo mầm tình yêu vào trái tim em. Nếu tôi không trao yêu thương thì em sẽ không có cơ hội rung động.
Yêu em là sai trái nhưng lấy đi đời con gái và tình yêu đầu đời của em là điều không thể thứ tha. Vậy mà em đã trao cho tôi cả hai thứ đó. Em yêu tôi vô điều kiện, chấp nhận là kẻ thứ 3. Em chu toàn mọi thứ, biết trước sau.
Tôi biết mình đã sai và người tổn thương sẽ là em. Tôi rất yêu em, tôi đã muốn ly hôn để được sống với tình yêu dành cho em. Tôi thực sự không biết phải viết gì nữa, tâm trạng tôi rối bời vì một bên là trách nhiệm và một bên là tình yêu.
Gia đình em rất có điều kiện và địa vị. Tôi cũng sợ những kẻ khác nói rằng tôi đến với em vì gd em.