Tôi lập topic này để mọi người cùng chia sẻ những giây phút yếu lòng của mình để cùng nhìn lại, để mạnh mẽ hơn và để vượt qua những giây phút yếu đuối của đời mình. Vì tôi nghĩ ai cũng có thể có những phút yếu lòng, say nắng
, làm sao để tránh và kiềm chế những ham muốn của mình mà thôi!


-----


Tôi thuộc dạng dốt văn nên sẽ cố gắng diễn tả cảm xúc của mình trong khả năng cho phép.


Bản thân tôi cũng có không ít những giây phút yếu lòng, những lúc sa ngã... vì cuộc đời này nhiều cảm bẫy lắm ai ơi còn tôi thì ngoài cứng trong mềm, tâm hồn lúc nào cũng mộng mơ, lãng đãng, nên không phải lúc nào lý trí tôi cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách của cuộc đời.


----


Tôi biết có không ít người ước ao có 1 gia đình hạnh phúc như của tôi. Vợ cũng có tí nhan sắc, nhanh nhẹn, giỏi quán xuyến gia đình, chồng học thức cao, chăm làm, vc lúc nào cũng vui vẻ, quấn quít. Vì thế nếu có ai biết được tôi có những lúc say nắng người khác chắc sẽ ngay lập tức mang tôi ném đá không thương tiếc. Nhưng có ai biết được cái cảm giác cô đơn, mỗi ngày vò võ ở nhà chờ chồng về. Mà chồng tôi thì đi làm từ sáng sớm đến mịt tối. Khoản thời gian anh về nhà là lúc hạnh phúc trong ngày nhưng sao mà nó ngắn ngủi thế. Lúc anh về tôi như chim non được mồi, tíu ta tíu tít quây lấy anh còn anh thì chào hỏi vài câu rồi lại ôm máy đến khi đi ngủ... Có lẻ anh quá bận bịu quá say mê với công việc của mình đến nỗi gần gũi tôi là 1 sự hy sinh to tát vì nếu không anh sẽ có thêm 1 ít thời gian nữa để làm công việc mà anh yêu thích.



Có không ít lần tôi cũng chạnh lòng mà hỏi anh "Hồi đó anh lấy em về để làm gì? Phải chăng để có người lo việc nhà cho anh chuyên tâm làm việc?"...