Đầu tiên em muốn gửi lời chào và chúc sức khỏe các anh chị trên diễn đàn webtretho.


Em có một chuyện cần mọi người tư vấn, đặc biệt là các chị đã lập gia đình với người Nhật hoặc đã và đang yêu người Nhật.


Em xin được giới thiệu sơ qua về mình và anh ấy


- Anh ấy: người Nhật, 45 tuổi, đối tác của công ty em, nói chung là nhìn chỉ thấy tầm 35t thôi. Làm marketing nên cũng khá vui vẻ hòa đồng, khéo léo.


- Em: 25 tuổi (kém anh đúng 20t), cao ráo ưa nhìn, hơi cá tính một chút. Em phụ trách việc hợp tác với tập đoàn anh ấy tại công ty em.


Hiện em đang rất thích anh ấy nhưng vẫn bối rối về mối quan hệ này.


Lần đầu tiên anh ấy sang VN làm việc với em thì em có hơi bơ và vô tâm vì thấy anh ý già quá :| :Embarrassment: Và nửa năm sau đó em cũng k để ý, chỉ nói chuyện khi cần đến công việc thôi.


Lần thứ 2 cách đây 2 tháng, anh ấy có sang VN khoảng 1 tuần để đào tạo cho kĩ sư công ty em, và em là ng dẫn anh ấy trong suốt chuyến đi. Thực sự trước đó em cũng không chuẩn bị và để ý đợt công tác này, sếp bảo thì đi thôi. Tính em vốn nhiệt tình nên lo lắng khá chu đáo. Và rồi tiếp xúc nhiều trong những ngày đó em bắt đầu để ý, nhưng chỉ để ý thôi... cho đến khi buổi tối gần cuối cùng tại Việt Nam, em rủ anh ý đi tham quan Hà Nội :((


Trong chuyến đi chơi riêng đó em nhận ra:


- Anh ấy với em nói chuyện rất hợp và vui vẻ, mặc dù tiếng Anh của cả 2 k phải quá pro nhưng nói chuyện quên cả time, nói cái hiểu ngay, ăn xong quay ra thấy nhà hàng về hết chỉ còn 2 ng.


- Sở thích về cơ bản giống nhau, em dẫn đi chọn 1 vài món quà mua về Nhật, cả 2 ng chọn cùng 1 món và có nhận xét rất giống nhau. Điều này em đánh giá cao khi em tiếp xúc với 1 ng khác giới.


- Em rung rinh khi đi đến 1 đoạn ở phô Cổ, anh ấy có kéo tay em vì có 1 chiếc xe máy bóp còi đằng sau. Thấy mình được bảo vệ và che chở, cảm giác thoáng qua thôi nhưng em vẫn nhớ mãi cảm giác lúc đó...:-<


- Sau khi đưa anh ấy về khách sạn, trên taxi một mình đi về em thấy xao xuyến lạ thườn, tim đập thình thịch, cảm thấy mơ màng không rõ mình vừa làm gì nữa.


Có một chi tiết, là khi dừng ở khách sạn, em hơi tội lỗi khi nghĩ trong đầu về tình 1 đêm. Lúc em chào và leo lên taxi, em nghĩ có thể mọi chuyện sẽ khác, khi em ngoái lại nhìn thì thấy anh ấy đang nhìn theo, bất giác em chợt cảm thấy anh ấy cũng nghĩ như vậy. Khi em vừa về đến nhà thì thấy anh ấy gọi điện cảm ơn, em chẳng biết nói gì ngoài You're welcome thôi...


Ngày hôm sau , em cảm thấy anh ấy nhìn em với ánh mắt khác. Mặc dù trước mặt sếp, em vẫn thấy hơi buồn cười là anh ấy vờ như k có chuyện ngày hôm qua. Nhưng sau khi đứng riêng với nhau, anh ấy nói rằng "Thanks you, it's really a good time...".


Sau khi về Nhật, mọi chuyện cũng chỉ dừng ở đó. Em đôi lần cũng có ý mở cho một mối quan hệ ngoài công việc, có thể là bạn bè, nhưng nói chung em thấy khá mông lung để tạo một điều j đó đột phá.


Em xin phép được liệt kê 1 số điểm quan trọng


- Anh ấy từng nói vu vơ rằng anh ấy quá già, hơn nữa mặc dù từng có 2 bạn gái nhưng anh ấy thuộc tư tưởng k hôn nhân tại Nhật?!


- Về ngôn ngữ, Em từng được học tiếng Nhật tại đại học, tiếp xúc vs Nhật nhiều, bạn bè ở Nhật cũng nhiều, cho nên nếu quyết tâm thì rào cản ngôn ngữ không phải vấn đề lớn. Hiện tại, em cũng đang có ý định đi Nhật và muốn ở Nhật về lâu dài mặc dù cv cũng khá ổn.


- Có một lần hai bên xảy ra 1 chuyện nghiêm trọng, về cv thôi, anh ấy có gọi điện cho em vào ngày nghỉ và an ủi "Please trust me, please believe in me..". Em tự hỏi rằng nếu đơn thuần chỉ đối tác, ng Nhật có thể hiện như vậy k? :)


- Như em nói ở trên, em không có cơ hội tạo sự đột phá.


Em từng có thời gian nghĩ rằng anh ấy lẩn tránh, có thể vì k thích em, hoặc có thích em nhưng có là chẳng đi đến đâu được.


Ví dụ nhé: Anh ấy xưng hô với em bằng tên thật, thi thoảng tâm sự rất thật thà về cảm giác của mình khi cùng em giải quyết vấn đề nào đó. Nói chung em cảm giác anh ấy cởi bỏ hết rào cản để nói chuyện với em. Nhưng khi em tỏ ra thân thiết hơn 1 chút thì kiểu tránh đi ấy (thói quen nói giảm nói tránh của Nhật).


Thật ra nhiều lúc em rất chán vì nghĩ chả đến đâu, nên hạn chế nói chuyện dần. Bình thường một ngày vài chục cái email trao đổi, em cố gắng nếu k cần thiết gấp gáp thì k reply nữa, thì cuối buổi thấy email anh ấy hiện ra. Em đã để ý vài lần đều thế.


Mọi người có thể khuyên em từ bỏ, nhưng đúng ra là em đã cố nhưng không hiểu hình ảnh anh ấy vẫn ở trong tâm trí mình. Nếu em k từ bỏ, mà muốn tạo một sự đột phá trong chuyện này, em rất mong mọi ng có kinh nghiệm cho em lời khuyên. Và chỉ muốn rằng mình sẽ không hối tiếc vì không dũng cảm với tình cảm của mình dù kết quả ntn.