tôi và anh ấy là đồng nghiệp.


anh ấy đã 33 khi tôi mới 24- chân ướt chân ráo bắt đầu vào làm việc. công việc không đòi hỏi đi công tác cùng nhau, chỉ thỉnh thoảng phải giải quyết công việc muộn, chúng tôi mới ở trong không gian riêng biệt. thế nhưng tại cơ quan tôi, rất nhiều người cũng làm việc chung nhau như vậy.


tuổi 24 tràn đầy sức sống, trẻ trung, xinh xắn, lanh lợi..tôi lọt vào mắt xanh của anh ấy...


bắt đầu là lần mời tôi đi ăn nhân dịp sinh nhật tôi. rồi những tin nhắn vu vơ, ngọt ngào , lãng mạn, những lần hẹn hò tràn đầy đam mê trong ánh mắt..


chuyện gì tới thì cũng đã tới, tôi và anh đã vụng trộm, dan díu...


có thể mọi người bảo tôi là kẻ lẳng lơ, đê tiện, biết là chồng người ta mà vẫn chấp nhận. thế nhưng ngày ấy, tôi là cô bé quê mùa, lần đầu tiên đặt chân lên thành phố nhộn nhịp, xa hoa, tôi ngất ngây với sự chăm sóc của của anh ấy, với những hành động, việc làm anh ấy dành cho tôi.


sáng anh ấy đón tôi đi làm, chiều 2 đứa hẹn hò đến tối mịt mới về.


vợ sinh con, về nghỉ dưỡng bên Ngoại, 1 đứa thì bệnh sốt cao, 1 đứa vừa trong tháng..nhưng anh ấy đang ở bên tôi.


ngày con trai được đưa đi bệnh viện để thực hiện 1 thủ thuật nhỏ theo dự kiến từ trước, tối về sốt cao...anh ấy đang cùng tôi dạo chơi trên bãi biển Nha Trang.


dịp lễ tết, anh ấy cùng tôi đi du lịch, để vợ ở nhà chăm 2 con.


tên con, anh ấy đặt theo tên tôi, anh ấy còn đưa tôi cả địa chỉ mail lẫn password, tất cả thông tin của anh ấy, tôi đều biết rõ. anh ấy bỏ cả cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp để làm việc bên cạnh tôi


tôi không tự bào chữa cho bản thân, nhưng với những điều kể trên, những điều mà tôi không hề yêu cầu mà do anh ấy tự làm vì nghĩ rằng bù đắp phần nào thiệt thòi của tôi, 1 đứa con gái như tôi liệu có tránh khỏi việc đặt hết niềm tin vào anh ấy không?


đây là câu chuyện tôi tận tai nghe, tận mắt thấy. cái kết cục của câu chuyện.. không nói thì các mẹ và các bố cũng biết rồi, nó không đẹp như đôi tình nhân mong đợi, mà còn phũ phàng và xót xa gấp trăm ngàn lần các câu chuyện hành xử theo kiểu được gọi là hàng tôm hàng cá. nó không xô xát, không đánh ghen, không ầm ĩ chữi bới nhau, vì bản thân những người trong cuộc đều muốn gìn giữ cái sĩ diện với mọi người.


nhưng với câu chuyện này, lỗi là của ai? hay của tất cả người trong cuộc? phần lỗi nào là của cô gái mang tiếng dụ dỗ chồng người ta? phần lỗi nào của các ông vin vào lý do không còn thương vợ, sống chỉ danh nghĩa hay vì các cô gái nhẹ dạ cả tin thì ráng chịu? hay phần lỗi nào của chính người vợ bị cho là đáng thương kia?