Mang tâm sự cá nhân lên mạng chia sẻ, không gì hơn ngoài mong muốn rằng mình bớt buồn và vững vàng hơn trong cuộc sống này...


Chiều 30 Tết!


Mình hoàn toàn tỉnh táo. Rất sáng suốt là đằng khác. Tâm rất yên tĩnh. Và cảm nhận rõ một nỗi buồn. Mắt ngấn nước rồi. Có thể sẽ tràn qua khé mi.


Con đang nằm cạnh mình, ngủ và ho. Con vừa suýt nôn xong. Giờ thì con đang sốt. Đêm qua mình buồn nôn dữ dội. Nôn 2 lần toàn nước. Cơ thể thấy mệt mỏi hơn 1 tuần nay rồi. Hôm trước Tết đi khám thấy men gan tăng tận đầu 8, lại còn loét thêm hang vị nữa. Không biết có đủ sức để có thêm 1 bé nữa không.


Sáng định bảo chồng rằng mình mệt, chồng ở nhà chăm sóc con, ra Tết thì về quê. Nhưng thấy vẻ hồ hởi tối qua của chồng khi sắp đồ về quê so với lúc sáng qua nằm vật ra giường kêu chán vì thấy thiên hạ đổ về quê hết...mình nghĩ giữ xác mà làm gì khi hồn không ở đây. Ngẫm thấy mẹ con mình chỉ là 1 vị trí rất nhỏ trong lòng chồng. Làm mình tủi thân...


Trưa chồng gọi điện, mình định không nghe, nghĩ cũng may là chồng đã về quê an toàn. Sau gọi con ra nghe, rồi mình cũng hỏi han vài câu, trong lòng thấy trống rỗng.


Cuối năm, 2 mẹ con nằm ở nhà, ốm và buồn. Cũng may mà mình có con. Nhiều khi nghĩ đó là người đàn ông 3 tuổi của đời mình. Con tình cảm lắm. Biết quan tâm đến mẹ.


Sau gần 5 năm cưới, đây là lần đầu tiên mình thấy trống rỗng thế khi nghĩ về chồng. Mẹ con mình chả phải là điều mà chồng mong muốn ở bên cạnh nhất. Buồn!


Mình không hiểu chồng mình nữa. Đối với mình, bên cạnh con, bên cạnh chồng những lúc có ý nghĩa thế này là điều quan trọng hơn cả. Nhất là lúc này, vợ ốm, con ốm.


Cách đây 1 tháng, mình đã cho con về quê nội, đã gửi tiền để ông bà nội tiêu Tết. Theo mình nghĩ, nếu gia đình mình ốm đau như vậy, không về quê ăn Tết được thì ai bên nội trách mình được chứ? Sao chồng mình lại có suy nghĩ "về quê cho được việc" nhỉ? "Được việc" ở đây là gì chứ?


Mình thì hay chạnh lòng. Thấy gia đình khác quây quần ấm cúng, mà mình phải xa con xa chồng thì mình buồn và mong ngóng đến lúc được gặp chồng, con lắm. Còn chồng mình, chả hiểu có nghĩ gì không? Sao lúc này thấy chồng mình trẻ con thế, kiểu như về rúc nách mẹ ý. Còn cái gia đình nhỏ của chồng, nơi mà có mình và con, chồng xem nó như cái gì đó của ai chứ không phải của chồng. Bỏ mặc, ngó lơ.


Chồng không khiến mình có cảm giác là trong nhà có cái cột, vợ con có thể vững tin mà dựa vào. Buồn...


Mình chả muốn nói ra, nói nhiều chuyện này, vì làm vậy, khiến người ta nghĩ mình hẹp hòi. Mà suy cho cùng, mẹ con mình cũng đâu cần 1 cái xác không hồn ở bên cạnh. Mình chỉ viết ra cảm xúc cho đỡ buồn, đỡ tủi thân thôi. Có điều, mình chả hiểu tại sao, chồng mình vẫn vậy sau gần 5 năm lấy nhau?


Ừ mà thôi, đọc lại thấy mình khắc nghiệt. Mà khắc nghiệt làm gì chứ? Đấy chỉ là ước mong nhỏ nhoi của mình. Mà hình như mình cũng đã nói vài lần cho chồng biết. Có điều chồng không nhớ, không làm hoặc không muốn làm.


Cuộc sống, nghĩ đi nghĩ lại, đó vẫn là của mình. Tình cảm mình dành cho chồng cho con nhiều nên lúc nào chả mong chồng con hiểu được, cảm nhận được. Nhưng nhân vô thập toàn, có lẽ chồng mình đã không hiểu được điều đấy. Đành chấp nhận vậy. Chấp nhận cho đến khi không thể chấp nhận được nữa thì thôi. Như vậy là mình đã cố gắng hết sức rồi, lúc đó không ai có thể trách mình được nữa...


Thôi, chả nên nghĩ gì quá xa xôi. Giờ mình chỉ mơ ước mua được mảnh đất, xây được ngôi nhà nhỏ ấm cúng và có thêm 1 em bé ngoan như cu Dũng nữa, dù nuôi có vất vả đến đâu, nhưng các con cho mình thêm nghị lực sống nhiều hơn mình tưởng rất rất nhiều.


Cuộc sống hạnh phúc nhất là có con cái ngoan ở bên cạnh. Không bao giờ mình cảm thấy cô đơn khi có con biết quan tâm đến mẹ. Mình thấy điều này đúng lắm. Với lại số mình có phúc nhờ con. Mình thấy thật vui và may mắn khi nghĩ về điều này.


Chắc trong cuộc đời, không phải có ít những điều mà chồng mình không hiểu mình, cũng như không cho mình được về tình cảm. Trước khi lấy chồng, mình cầu toàn lắm. Mình vẫn nghĩ chồng mình phải là người hiểu mình nhất, thông cảm cho mình nhất, yêu và thương mình nhất. Giờ đang dằn lòng đây, phải làm quen thôi, đừng cầu toàn như vậy nữa. Nên biết tạo ra niềm vui cho chính mình để có thể tự cân bằng lấy cuộc sống.


Cũng có thể đến 1 lúc nào đó chồng vô tình đọc được những dòng này (cho dù chồng vốn dĩ ngại đọc), chồng hãy thông cảm cho em. Đây là cảm xúc em viết ra cho vơi bớt nỗi buồn lúc này đây. Có thể có những điều lúc này em chưa hiểu hết về chồng...