Mình là một ngừoi chồng trẻ . Hoàn cảnh gia đình khó khăn gia đình mình vốn không hoà thuận . Có nhà cửa nhưng do tranh chấp nên mình và vợ con ra ngoài hnhn ở
trọ cùng mẹ. Mẹ mình đã 60 tuổi nhưng vẫn đi chợ mua phế liệu rất vất vả . Mình rất thương mẹ không muốn mẹ đi chợ nữa nhưng hoàn cảnh thật khó khăn vì bà còn phải nuôi đứa con của anh trai mình . Còn mình không có cách nào lo cho cả đứa cháu nữa.Vợ mình là ngừơi phụ nữ mà theo mình là không được khéo léo trong ứng sử .Người phụ nữ ngại nói những lời tình cảm kể cả với chồng .Có một việc mà đã xảy ra từ lúc hai đứa lấy nhau không chỉ mẹ mình mà mình cũng thấy đúng đó là việc vợ mình khi đi đâu đó hoặc không chào hỏi gì mẹ hoặc nói qúa nhỏ khiến bà không nghe thấy. Nhiều khi đưa cháu nên bà ngoại chơi một hai ngày cũng quên không hỏi bà . Ăn cơm cũng vậy. Còn việc nữa khi đưa con về nhà vợ mình quên chào mẹ đã đành cũng nhiều lần không dạy con chào bà nữa . Việc như vậy lập đi lập lại khiến mẹ mình thấy tủi thân. bà có một cái sai llà không bao h nói con dâu trước mặt mà lại đi nói chuyện với người khác . Người gìa lại cổ hủ mình trách mẹ cũng không lỡ nhưng lại yêu vợ nữa nên hôm qua mình đi làm về khi trời đã tối . Biết vợ ăn rồi nhưng mình vẫn khéo léo đưa vợ đi ăn cùng rồi hai đưa ra hồ tây tâm sự . Mình có nói với vợ rằng rất thương mẹ và xưa nay không làm được gì báo hiếu ngược lại mẹ lại dành tất cả cho mình . Đi làm ngoài nuôii cháu còn bao nhiêu tiền bà đưa hết cho mình . Thực sự lúc đó mình chỉ mong muốn nhận được sự cảm thông của vợ mình mong muốn cô ấy thay đổi một chút vì mình . Nhưng mình thật buồn vì cô ấy lại đổi lỗi hoàn toàn do mẹ mình "mình không nói rõ vào vấn đề đó nhưng cô ấy hiểu" là do bà đi nói với người khác đến tai cô ấy nên cô ấy càng khó chịu. Lúc đó mình thấy thật buồn mình không nói gì nữa . Từ đó đến h tâm trạng mình luôn nặng chĩu mình rất mong muốn nhận được lời khuyên của mọi người. Xin cảm ơn các bạn