Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
h
hoalantrangdxbp
12 năm trước
Báo cáo
Xin mọi người hãy cho mình một lời khuyên để mình sống được với mẹ chồng
Chắc bạn nào đã lập gia đình thì cũng đều ít nhất một lần bị rắc rối với mẹ chồng. Cũng có thể có người cho rằng đó là chuyện thường. Nhưng với mình, cuộc đời mình từ khi lấy chồng đến nay giống như một cuốn tiểu thuyết buồn. Mà bây giờ mình không biết phải giải quyết ntn nữa. Chuyện là trước khi về làm dâu; mình đã phải mượn gần chục triệu đồng về trả nợ cho gia đình chồng rồi. Thế mà khi về nhà chồng mình cũng đâu có được tôn trọng đâu. Khi chưa có con; mình còn chăm sóc gia đình chồng chu đáo thì còn vui vẻ. Nhưng khi mình sinh bé lớn được 10 ngày thì mẹ chồng mình bị tai nạn gãy chân; báo hại mẹ đẻ mình phải chăm sóc cả 2 người. Được gần một tháng thì mẹ đẻ mình phải về quê chăm sóc bố mình, để vợ chồng mình chăm sóc bà gần nửa năm trời mới chống nạng tập đi. Trong quá trình đó, không ít lần mình bị MC xỉa xói; khó chịu nhưng mình nghĩ vì bà đau, buồn nên mới thế; mình buồn lắm nhưng đành im lặng cho qua. Thế mà vừa tập tễnh đi được mấy bước; mình phải đi làm, không dành nhiều thời gian chăm sóc bà như trước nhưng đi làm về vẫn phải lo cho bà mà bà bảo thẳng vào mặt mình: " Tao sống được ngày nào thì sống; tao chết có nhà nước lo; Tao chẳng thèm nhờ đứa nào" _ MC mình là thương binh mất sức 25 % mà. Mình sốc và khóc nhiều lắm nhứng bố mẹ đẻ khuyên mình nín nhịn cho vui cửa vui nhà. rồi con mình được gần hai tuổi thì mình bị chồng ép chuyển công tác về gần nhà để chăm sóc gia đình; về đơn vị mới mình phải đi làm nhiều hơn; về nhà chỉ kịp nấu cơm cho gia đình; tắm cho con; cho con ăn và tối chỉ giặt được quần áo cho cả gia đình; không có thời gian dọn sạch nhà cửa như trước. Mình bị MC chửi trước mặt chồng mình. Bà bảo: "Ngoài nấu nướng; cho con ăn và giặt được mấy cái đồ thì tao chẳng thấy nó làm được cái gì cả. Trong khi bà ở nhà chơi cả ngày; mình đi làm cả ngày về làm như thế mà chưa vừa lòng; còn bị chửi; mình chỉ nói một câu: Con đi là vì công việc chứ không phải con muốn đi như vậy". Bà bảo: "Mày đi vì công việc đó để mày nuôi tao bữa trưa bữa chiều gì?" Các bạn nghĩ nhà có ông bà; có một chú nhỏ còn đi học; vợ chồng mình đồng lương ít ỏi, còn phải nuôi con mà bà đưa cho mình một tháng 500 000 đ để lo tất cả cho gia đình. Vậy mình có phải cố sức để nuôi ông bà và chú nữa không? Nhưng mình không nói thêm vì mình không muốn chồng mình khó xử. Được mấy ngày sau bà cho mình ăn riêng vì bà bảo: "Chúng mày ăn riêng để chúng mày tự lo lấy cuộc sống nữa, không ai lo cho chúng mày mãi được". Thú thật thì mình rất mừng vì trút bớt được gánh nặng nhưng ở chung nhà mà ăn riêng thì khó xử lắm. Rồi mình phải mượn nhà ở riêng mà cũng đâu có được yên đâu. Mình bị bà rêu rao với mọi người là keo kẹt; không biết biếu xén bố mẹ chồng. Nhưng mình cũng chỉ ấm ức chứ đâu giám nói. Đến khi mình sinh bé thứ hai, vợ chồng mình vay mượn tiền làm được cái nhà nhỏ thì bố chồng mình rước ông nội của chồng vào; bà không ở được với ông nên ra nhà mình ở lấy cớ là trông con cho mình. Nhưng thực tình thì bà đi chơi nhiều chứ trông thì ít. Chỉ được cái là đi nói xấu mình vớ mọi người (Người ta thân thiết với mình nên người ta kể hết cho mình nghe) và khinh gia đình mình thì giỏi. Mỗi lần anh em mình hoặc bố mẹ mình đến chơi thì mặt bà nặng gầm xuống; chào bà thì bà không trả lời. Bà bào chồng mình là: "Mày khôn thì mày ăn của người mà mày ngu thì người ăn hết của mày". Các bạn nghe người ta khinh miệt gia đình mình như thế thì các bạn thấy có buồn không? Mình thấy buồn lắm. Vì thực tế; bố mẹ đẻ và gia đình mình giúp đỡ vợ chồng mình nhiều lắm. Bà đã không giúp gì thì thôi, mình nuôi không bà; bà chịu ơn mình và cả mẹ mình nhiều như thế mà còn khinh miệt gia đình mình nữa. Đã vậy mà đôi lúc chồng mình cũng không biết điều; còn ham ăn chơi; nhậu nhẹt và ít quan tâm đến gia đình nữa. Cũng đã có lần mình nghĩ đến chuyện li hôn để giải thoát cho bản thân mình. Vì mình cũng đâu phải sa cơ lỡ vận hay mắc lỗi lầm gì trước khi đến với con trai bà đâu. Nhưng bố mẹ đẻ mình khuyên hãy cố gắng vì các con. Thực tình mình cũng nghĩ như vậy nên chưa li hôn. Rồi bà đi tìm việc làm; Tìm rồi mà không làm được việc gì quá 1 tuần cả; đi mấy tháng trời; không ở được với ai quá 1 tháng cả; giờ lại tìm về với mình với lí do là trông bé cho mình đi làm. Bây giờ con mình được 2 tuổi rồi; còn lấy lí do đó; mình thấy cũng không hợp lí lắm. Nhưng bà đã về rồi. Mấy hôm nay, mình thấy không khí gia đình ngột ngạt lắm; Mình không biết phải làm gì để sống cho qua ngày nữa. Nếu ai đã từng trải qua hoàn cảnh này hoặc ai đó đọc bài này rồi thì cho mình một lời khuyên với nhé! Mình xin chân thành cảm ơn các bạn.
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang