Chào các TV của WTT, mình đang hoang mang đau khổ và phân vân khi đi đến một quyết định trong gia đình. Hiện mình rất đau đầu nên mong các ông bố bà mẹ với góc nhìn sáng suốt cho mình một lời khuyên : Ở hoàn cảnh này có nên tự lực và nhẫn nhịn để duy trì gđ hay không?


Từ khi quen biết và lấy nhau đến giờ đã ngót mười mấy năm mình sống và nếm trải cái tính cách của anh chồng. Sinh ra trong 1 gia đình công nhân bình thường nhưng anh em nhà chồng mình được bà mẹ chiều nên đặc tính chung là rất ích kỷ và vô tâm. Vợ chồng bằng tuổi nên mình cũng phải chấp nhận những thiệt thòi khi không được chồng quan tâm lo lắng. Mười mấy năm trước sinh đứa con trai đầu lòng trong nghèo khổ, đã bao lần mình lặng lẽ khóc trong đêm vì tính cách và sự đối xử của chồng. Có lẽ lấy chồng ko dựa được vào bất kì điểm tựa nào của chồng và gđ đấy nên mình đã luôn tự lực để lo cuộc sống cho mình và con trai. Chồng vẫn thản nhiên đi bên cạnh cuộc đời và chỉ làm tổn hại đến tinh thần của mình. Tính cách sống buông thả, vui đâu chầu đấy, thích gì làm đấy, vô tình vô nghĩa và hèn kém nhu nhược khi phải đối đầu với những phức tạp cuộc sống của chồng khiến bao năm qua mình quyết định không dám đẻ thêm bé nào nữa. Cách nhìn nhận của gđ chồng về mình thì cả họ : nể, khen, còn quí hay ko có Chúa mới biết. Chồng thì trong đối xử cực vô tâm với vợ con, coi như vật sử dụng cũ như cái tủ cái đài để xó, nhưng ngoài thì tỏ ra thỏa mãn với thiên hạ vì vợ con. Những năm qua , kinh tế cũng khá hơn, con trai mình cũng lớn nên tình thần mình không bị ảnh hưởng tác động lắm vì chồng, và mình có phần chiều cho cái tính tinh vi sĩ diện hão danh ảo của anh ta. Có những hoạt động xã hội mình lo liệu sắp đặt tổ chức và đẩy danh anh ta lên, với mong muốn có chút gì đấy an ủi mình là dù sao cũng có chồng ra cái hồn chồng được xã hội đánh giá, và nhất là những hoạt động đó cũng là ý thích của mình.


Năm nay có những biến cố lớn, người bố của mình bị bênh ung thư mổ xẻ đến 2 lần trong 1 tháng. Chồng mình đã thể hiện sự thờ ơ và ko động viên an ủi tinh thần cho mình chút nào. Đúng lúc chăm ông vào ra viện như vậy mình phát hiện mình đã mang thai bé thứ 2. Mình cũng bất ngờ vì cứ nghĩ để rất lâu như vậy không còn khả năng nữa, trong thâm tâm vừa lo lắng , vừa mừng mừng. Trời cho mình thêm đứa con gái, khi báo thế chồng mình cũng có vẻ thích thích. Hiện bé cũng được hơn 26 tuần và trộm vía bác sỹ bảo phát triển tốt. Con thì ở tuổi dở dương lớn, con thì vẫn còn trứng nước mà chồng mình sống cũng vô trách nhiệm, làm khổ mình nhiều lắm. Rất nhiều những cái hành xử hãm tài hãm tật mà mình cũng không muốn kể lể ra làm gì cho xấu hổ, cứ phải làm cho mình ức chế. Mấy hôm trước mình cũng biết hắn về muộn và có dấu hiệu đi gái gú. Cũng chán chường mình cũng chẳng nói chẳng rằng và lơ là cơm nước cho hắn. Riêng con, bữa trưa bữa chiều mình vẫn lo cho nó đầy đủ. Hôm qua chồng mình có 1 hành xử đập bát đĩa ra và nói những câu làm mình rất ức chế trước mặt con trai mình.


Một chuỗi những chán chường dồn nén, giờ mình chỉ muốn cách ly con người gọi là chồng đó ra khỏi cuộc sống của mình.


Cái ý nghĩ làm thế nào để bố mình và xung quanh ko biết ko lo buồn, công việc chung ở CH tách biệt được để có kinh tế nuôi con. Đứa con trai lớn mình dạy được vì nó tự nhận thức được hành vi thái độ của bố và rất thương mẹ. Đứa con gái trứng nước chưa chào đời của mình...hazz...hiện giờ mình chỉ muốn tâm tịnh để khỏi ảnh hưởng đến nó. Đắn đo mãi ...:(:(:(