Em năm nay 23 tuổi, em lấy chồng được hơn 2 năm và có 1 bé trai được 1 tuổi. Chồng em là 1 người cực kỳ khô khan, ích kỷ và gia trưởng. Dù đã có 4 năm yêu nhau nhưng sau khi cưới em vẫn thấy bỡ ngỡ rất nhiều. Mọi người trong gia đình chồng đối xử với em cũng ko tệ, nhưng về khoản vô tâm vô tình thì em vẫn cảm thấy rất khó chấp nhận. Hơn 2 năm sống ở nhà chồng, em gần như bị cô lập vì ko thể nào thích nghi được với mọi người.
Mọi thứ chỉ trở nên tệ hơn khi em sinh con, mọi thứ 2vợ chồng đều phải tự lo mà ko có bất kì sự trợ giúp nào của gia đình chồng. Khi em ở cữ, mọi thứ giống như địa ngục. Em bị trầm cảm đến mức mất sữa, suýt giết con mình. Sự việc chỉ tốt hơn khi em về nhà ngoại. Vậy mà chồng em và gia đình chồng vẫn cứ vô tâm, vô tâm từ những việc nhỏ nhặt nhất, dù em biết, họ cũng rất thương 2 mẹ con em, nhưng thương ko nhiều bằng chính bản thân họ.
Em có ý định ly hôn ngay khi nhận được cái tát đầu tiên từ chồng, đó là khi con bị bện, chồng lại muốn đi chơi, em chỉ cằn nhằn vài câu thì nhận ngay cái tát. Nhưng vì em đã là đứa ko cha, nên em ko thế để con mình như vậy. Em vấn nhẫn nhịn.
Ngày tháng cứ trôi qua, nhiều sự việc diễn ra, tụi em đã ko tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống nữa. Em chán ngán đến mức không còn muốn nói bất cứ 1 câu nào với chồng, như 2 người xa lạ. Mọi ngđừng hỏi vì sao em ko chịu chia sẻ, vò mỗi lần em nói chuyện với chồng, anh ấy đều nói em diễn, và trách ngược lại rm. Anh aahs chưa bao giờ nhận ra lôiz của mình, mọi cuộc nói chuyện dẫn tới cãi vả, em luôn là người nhận lỗi trước. Điều đó khiến em mệt mõi rất nhiều. Em đã làm moij cách để hâm nóng tình cảm, nhưng em nhận ra, em đã thực sự ko còn yểu chồng nữa.
Vài tháng sau khi nhận ra điều đó, em đã quyết định sẽ nói thật với chồng, cho chồng cơ hội để sữa lỗi, nhưng chồng em ko những ko nhận lỗi, mà còn chỉ trích em. Em muốn li dị chồng cũng ko chiu. Em bị stress.
Vậy rồi, em ngoại tình. Ban đầu chỉ là tâm sự, sau em đã yêu, yêu thật nhiều. Tình yêu ngày trước dành cho chồng là bình dị, thì tình yêu này mãnh liệt hơn rất nhiều. Em đã cố gắng cắt đứt, nhưng đều ko duoc. Em và người đó đã đi quá giới hạn, và em có thai.
Chồng em biết chuyện em yêu người khác nên đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Mặt khacs chồng em vẫn nói, nếu thuc su hạnh phúc bên người đó thì em cưs đi, nhưng con thì phải để lại.
Mọi ng ơi, người đó biết em có thai và muốn giữ đứa bé, nhưng nếu em giữ đứa bé, mọi chuyện sẽ thế nào hả thầy? Còn con em, nó ko có tội. Nhưng em thật sự rất yêu người đó, giờ em phải làm sao đây? Nếu em bỏ chồng bỏ con để đến với người đó, ba mẹ em biết phải làm sao? Còn kêu em bỏ đứa bé và rời xa người đó, thì em ko làm được...
Mọi ng ơi, em vào bước đường cùng rồi, xin mọi ng cho em lời khuyên...
Em ko tìm thấy con đường nào để đi nữa... xin mọi ng hãy cứu lấy em...