Xin chào mọi người. Mình năm nay 25 tuổi đã có vợ và một bé trai đáng yêu hơn 3 tháng tuổi. Vợ làm bác sĩ. Mình làm công nhân nhà máy. Đang ở với bố mẹ Hôm nay mình viết bài này như một lời xin lỗi với cô ấy cũng như ai đang và đã như mình thì hãy dừng lại. Cô ấy không phải cô gái quá xinh đẹp. Người nấm nấm và yếu. Cá tính bên ngoài mạnh mẽ trẻ con nhưng bên trong lại người dễ đổ vỡ. Người vợ mà không bao giờ nói dối chồng. Cô ấy yêu thương. Quan tâm lo lắng. Hay nổi cáu vì cái tính trẻ con của mình ( vợ hơn mình 2 tuổi) Nhưng đôi khi mình không thông cảm cho cô ấy lại yêu cầu những cái hơi quá trong khi đó mình làm chồng làm cha lại không giúp đỡ lại cằn nhằn. Trong thời gian ở cữ vợ mổ đẻ nhưng nhiều khi không hiểu không giúp lại cằn nhằn hay tỏ ra khó chịu. Đàn bà khi sinh con rất nhậy cảm đôi khi vì chút cá nhân của mình cái tôi của mình họ sẽ tổn thương. Cô ấy mất ngủ. Khó ngủ vì con đêm hay tỉnh giấc. Trong khi mình nằm cùng phòng cùng giường không bế. Đương đường thân trai to như con trâu vậy mà ý lại hết vào vợ. Ngày không ngủ đêm không ngủ. Ai nhìn cô ấy cũng hỏi sao ở cữ mà gấy thế. Chịu khó ăn vào chứ đâu có biết đằng sau nó là chuỗi ngày mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Sáng dạy lau rủa cho con. Dọn dẹp nhà cửa. Cơm nước. Đủ các loại việc. Chuyện gần đây nhât mà có lẽ mình sẽ phải ân hận khi vợ ở chăm con mình đi làm có nhắn tin trêu đùa một chị ở cùng cty. Nó hơi quá so vơí mức cho phép. Chắc mọi người hiểu nó như nào. Cô ấy vẫn vậy. Lặng lẽ. Chăm con. Vẫn hỏi han chồng.


Thật sự nhìn vợ mà phát khóc. Mình quá tồi. Có thể mọi người đọc thấy mình viết kể nể hay cái gi đó là văn vẻ cũng được. Điều mình muốn nói nhất với các ông chồng. Vợ mình chứ không phải ô sin. Sau tất cả bộn bề công việc. Sau tất cả những vui buồn trong ngày phía sau luôn có một gia đình bé nhỏ ấy. Hãy biết giứ nó. Yêu quý nó. Trân trọng nó. Xin lỗi em vợ ạ