Em lấy chồng được gần 1 năm, sau nhiều ngày nhiều tháng thì đến nay có lẽ cả em và BC cũng sắp đến giới hạn chịu đựng nhau rồi. Em bị stress rất nặng khi ở đây. Em rất ghét ông ấy, đến mức k muốn cả nhìn mặt hay nói chuyện nữa. Và ông ý có lẽ cũng ghét em chẳng kém. Chồng em thì bị kẹt ở giữa chẳng biết làm thế nào. Mẹ đẻ em ở trong Nam muốn VC em vào trong đó mấy tháng để bà chăm cháu vì sợ em trẻ quá k biết chăm con để nó đói và thời tiết trong đó dễ chịu hơn ngoài này, trẻ con nó đỡ ốm hơn. Công chúa nhà em thì được 4 tháng rồi. Em tính đưa con vào trong Nam nhưng để chồng ở lại với bố cho tròn nghĩa vụ làm con. Em xác định khi nào còn phải sống chung với BC thì em k về. Em chấp nhận cả những rủi ro khi để chồng ở ngoài này 1 mình. Em muốn xin cao kiến của các chị trên WTT trước khi nói với chồng mình chuyện này. Nếu em đi, em được giải thoát khỏi cái nhà tù chứ không phải nhà đã cầm chân em nhiều tháng qua. Nhưng để con em và bố nó không được ở gần nhau thì có phải em đã quá ích kỉ không ?! Đứng trên phương diện chồng em, để em đi như thế chưa chắc lòng anh đã được thanh thản, nhưng em ở lại thì có lẽ anh còn mệt mỏi hơn. Vậy em phải làm sao đây ?!