Em chào mọi người. Em năm nay 31 tuổi, em là chồng nhé, vợ chồng em đang sống chung với bố mẹ, gia đình có mình em là con trai và có 1 em gái đang đi học cao đẳng ở xa nhà. bố mẹ em năm nay 51 tuổi, trước kia bố mẹ em làm nghề nông và giờ nhà nước lấy đất quy hoạch đô thị nên không có việc làm, từ ngày đó bố mẹ em cũng ở nhà không đi làm nữa mặc dù ông bà mới ngoài 50 và sức khoẻ đều tốt, thu nhập rất bấp bênh, bố mẹ em là ng hơi khó tính, lúc nào cũng trách móc vợ chồng em vì ko lo được cho ông bà chu đáo, mặc dù vợ chồng em cũng đã cố gắng hết sức nhưng thu nhập cũng không được là bao, một phần do ảnh hưởng từ dịch covid và bình thường thu nhập cũng không cao, cả hai vợ chồng thu nhập cố định hơn 9 triệu/1 tháng và không có khoản thu nhập thêm. Có bao nhiêu tiền đều chi tiêu hết sinh hoạt trong gia đình, thậm chí phải đi vay mượn thêm để lo cho sinh hoạt gia đình, lại còn tiền bỉm sữa, tiền học cho con, em biết là mẹ em có kinh tế, bà có để dành được chút tiền từ ngày trước, không biết là bao nhiêu vì bà luôn dấu và không chia sẻ với ai kể cả là chồng hay con cái, chỉ biết bà thi thoảng vẫn đi rút lãi và kín đáo cất vào két, hàng tháng bà gửi tiền cho em gái em ăn học. Còn lại toàn bộ chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều dồn hết lên vợ chồng em.

hình ảnh

Sự việc sẽ chẳng có gì nếu nhưng ông bà hay trách móc, so sánh và nói rằng vợ chồng em không có trách nhiệm, em cảm thấy rất áp lực về tinh thần. Bà là người khéo ăn khéo nói, luôn vui vẻ tươi cười với người ngoài và khó chịu với vợ chồng em, hay ra ngoài kể với mọi người không tốt về vợ chồng em, bà là người chiều nào cũng có thể nói được. Ví dụ như việc cháu không khoẻ (con em được hơn 2 tuổi, hiện đang cho đi học tư thục), bà bảo để ở nhà để bà trông cho, cho đi học không yên tâm. Nếu không làm theo lời bà thì bà bảo nói ương bướng không nghe, làm theo lời bà thì bà nói rằng để con ốm xong để ở nhà bắt bà trông ( đây là sự thật vì bà đã từng đem ra nói trong lúc trách móc vợ chồng em), nhà em cũng ở gần trường cháu học, chỉ cách nhà tầm chưa đến 100m, thời gian đầu bà không đi đón cháu hay đưa cháu đi học đâu, vợ chồng em cũng không dám nhờ bà vì lo rằng bà sẽ nói là bắt bà làm việc nọ việc kia, hàng xóm xung quanh và cả đồng nghiệp ở trường vợ em ( vợ em là giáo viên mầm non đang dạy tại trường con em học luôn) cũng thắc mắc là ông bà ở nhà không làm gì mà chẳng thấy đến đón cháu về cho cháu phấn khởi, vì vợ em cũng về muộn do phải trả hết trẻ thì mới được về, em cũng về muộn hơn so với giờ trả trẻ ở trường, rồi mãi sau đó bà mới nói để bà đi đón cháu về. Lần bà đi đón cháu buổi chiều, đi về không may bà bị chẹo chân, vợ chồng em đưa bà đi khám, chụp chiếu xem có vấn đề gì không để chữa trị, bà là người rất hay than thở và nghiêm trọng hoá vấn đề. Đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là bị đứt dây chằng nên vợ chồng em cố gắng thu xếp giục bà vào viện mổ để xử lý, phần vì lo cho sức khoẻ của bà, phần áy náy vì đi đón cháu mà không may bà bị như vậy, phần cũng vì hiểu tính bà, bà sẽ đi nói với mọi người là tại đi đón cháu mà bị như vậy. Rồi đến ngày đi viện, em xin nói qua về tình hình gia đình em ở thời điểm đó, em thì hiện tại đang đi học ở xa, em đi học thêm để nâng cao chuyên môn với hi vọng sẽ tìm được việc tốt hơn để cải thiện thu nhập vì tình hình kinh tế gánh vác gia đình quá khó khăn thiếu thốn, vợ em hiện đang nhận thêm 2 học sinh về trông tại nhà vì dịch covid nên nhà trường không tổ chức học, đồng nghĩa vợ em cũng không có thu nhập nên nhận thêm để kiếm thêm thu nhập và cũng chăm cả con nhỏ nữa, bố em thì không khéo chăm trẻ con và cũng không gần gũi quý mến cháu cho lắm, hằng ngày ông thường nằm trong phòng xem điện thoại, ăn cơm xong cũng vào phòng nằm xem điện thoại chứ rất hiếm khi chơi với cháu, mỗi người mỗi tính biết làm sao được. Quay lại lúc họp gia đình thống nhất ai là người vào viện chăm bà. Vợ em đưa ra ý kiến là sẽ cho học sinh nghỉ học, nhờ ông nội ở nhà trông cháu để vợ em vào viện chăm bà, nhưng cả ông và bà đều nói là ông không biết chăm cháu, không dỗ cháu ăn với cho ngủ được rồi cháu lại ốm ra, nói đi nói lại 1 hồi thì cả nhà thống nhất là vợ em vẫn ở nhà chăm con và dạy học sinh, còn ông sẽ vào viện với bà, con chăm cha không bằng bà chăm ông mà. Nhưng đến ngày mổ, mọi việc rối tung lên, bất ngờ bác sĩ báo phải nộp 20 triệu thì mới cho mổ, vậy là ông bà gọi điện cho em và vợ em bảo cho hs nghỉ ngay và gửi con sang bà ngoại để xoay tiền và vào viện chăm bà, vì không có kế hoạch từ trước nên rất bị động, bà ngoại bằng tuổi bố mẹ em, ông bà ngoại vẫn vất vả lam lũ đi chợ kiếm sống chứ không ở nhà như bố mẹ em, vậy là lại phải gọi bà ngoại từ chợ về để trông con giúp vợ chồng em, gọi phụ huynh đến để đón học sinh về, rồi vay tiền bà ngoại để vào nộp tiền viện cho vợ em. Trong khi bà nội có tiền gửi ngân hàng và tiền cất trong két nhưng không cho bất kỳ ai biết và cũng không hướng dẫn cho lấy để lo viện phí. Vừa hôm trước thống nhất như vậy xong bất ngờ thay đổi trách vợ chồng em. Vì em ở xa nên tất cả mọi việc ở nhà đều do vợ em cáng đáng, vợ em là người nhỏ nhắn gầy gò, sức khoẻ cũng không tốt, em thực sự ở xa nghe ông bà gọi và tình hình ở nhà mà lòng như lửa đốt, đợt bà ngoại cũng nằm viện 1 tuần nhưng vì không muốn phiền con cái và phần vì ngại ông bà nội nên vợ em cũng không vào chăm bà ngoại được buổi nào, chỉ với chơi với bà được 1 lúc buổi chiều ngày chủ nhật được nghỉ làm. Em gái em đang đi học ở HN thì covid nên 1 tuần chỉ học 1 buổi cũng không sắp xếp thời gian về để chăm mẹ, Rồi tính bà nội hay nghiêm trọng hoá mọi việc, bà luôn than thở kêu đau với con cái như kiểu làm nũng của trẻ con, bà luôn than đau, thậm chí còn khóc với con cái, nhưng gọi điện nói chuyện với người khác thì lại cười nói vui vẻ như không có gì, thật sự không thể hiểu nổi, rồi hôm vô tình vợ em gặp bác sĩ để hỏi hướng dẫn tập đi cho bà thì mới biết sự thật là bà không bị đứt dây chằng mà chỉ là giãn dây chằng và thoái hoá sụn gối, không nghiêm trọng đến mức phải tập đi, nghỉ ngơi là tầm 1 tháng sẽ bình phục hoàn toàn, còn thoái hoá sụn gối thì do tuổi tác nên cũng là chuyện khó tránh. Vợ em là người chịu thương chịu khó, vì em vì gia đình mà nhẫn nhịn bố mẹ chồng hết sức có thể, em làm chồng, biết vợ mình phải chịu nhiều ấm ức, khó nói mà chẳng thể làm gì, em cũng đã nhiều lần nói chuyện riêng với bố mẹ em về hoàn cảnh gia đình và cách ứng xử với con dâu, bố mẹ cô ấy sinh thành nuôi nấng ăn học khôn lớn, chưa báo đáp được ngày nào thì về làm dâu nhà mình, chăm sóc cho nhà mình, mong bố mẹ hãy đối xử với cô ấy như với con gái mình, bố mẹ em thật sự rất thiên vị, con gái về ngủ đến 10h sáng cũng không nói năng gì thậm chí còn bảo ngủ thêm đi nhưng vợ em vì chăm con nhỏ, cả đêm con quấy khóc không được ngủ, sáng ra ngủ đến hơn 7h đã bị ông bà nói là ngủ trương xác không biết đường dậy. Thật sự còn rất nhiều chuyện, kể ra thì có lẽ phải đóng thành sách. Em đã nhiều lần nhỏ nhẹ nói chuyện với ông bà nhưng ông bà chẳng những không hiểu ra mà còn nghĩ em lấy vợ xong thay đổi, đội vợ lên đầu, không coi ông bà ra gì, nhưng sự thật thì đâu phải như vậy, khi có gia đình, có con, áp lực phải lo nhiều lắm chứ, ông bà cũng đã nuôi con, bà cũng từng là con dâu thì mới là mẹ chồng. Nhưng cùng là phụ nữ tại sao lại không thông cảm cho nhau, mà lại để ý soi mói để gây khó dễ cho con cái. Ông bà cũng đã nhiều lần đuổi vợ chồng em đi, thậm chí còn nói rằng đi thuê phòng mà ở để ông bà cho người khác vào thuê trọ để lấy tiền, thật sự đau lòng. Người ta nói có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, nhưng sao em thấy thật khó hiểu ông bà đang nghĩ gì.

Chứng kiến cảnh vợ mình phải chịu nhiều ấm ức, ông bà cũng không thoải mái khi ở chung nhà với vợ chồng em, em cảm nhận được điều đó rất rõ, ông bà thường than vãn, thở dài, ông nhiều khi có hành động rất khó hiểu, ông hay cáu gắt, soi mói cả trong sinh hoạt, ăn uống, dù không có kinh tế nhưng vợ chồng em vẫn cố gắng trang trải mua thịt cá đầy đủ nhưng ông lại cáu là ăn thịt mãi không chán à, mà đổi món ăn đậu phụ một bữa thì ông lại than là không nuốt được, thật sự không biết như nào mới vừa lòng ông. Em biết ông bà không hề thoải mái khi vợ chồng em sống ở đó, nhưng vì nhà có mình em là con trai, em phải ở đó để còn chăm sóc phụng dưỡng ông bà khi trái gió trở trời. Nhưng đứng trước hoàn cảnh như vậy, em đang phân vân có nên chuyển ra ở giêng để bảo vệ hạnh phúc cho cả 2 gia đình hay không. Nhưng thực sự lo lắng ông bà sẽ được đà trách móc, nói với mọi người rằng vợ chồng em bất hiếu, không có trách nhiệm nhưng thực ra trong lòng ông bà rất thoải mái với điều đó, bà là người rất khéo ăn nói, dù như nào thì vợ chồng em cũng là người sai. Em không muốn nhà có không ở, đi ra ngoài ở trọ trật trội, ngột ngạt, tốn kém, nhưng cuộc sống như này thật quá ngột ngạt, ấm ức. Em định sẽ thuê trọ ở, hàng tháng cố gắng chắt bóp để biếu ông bà một chút. Phải chăng do em quá kém cỏi, không khéo léo để dung hoà được các thành viên trong gia đình, hay do vợ chồng em càng nhẫn nhịn để yên ấm thì ông bà lại càng được đà làm quá. Nhiều lần vợ chồng em đã khóc vì quá ấm ức, bất lực mà chẳng thể làm được gì.

hình ảnh

Em xin mọi người cho em lời khuyên ạ, mọi người đi trước có kinh nghiệm sống, thấu tình đạt lý, em nên làm gì trong hoàn cảnh này để vẹn toàn ạ. Em xin cảm ơn cộng đồng ạ.