sáng đến cty hàng đống công việc nhưng chẳng làm gì được buồn lắm các chị ạ,làm nhân viên văn phòng 8 tiếng ở cty có hôm phải trực tối đến hơn 9h đêm,còn có hôm lại tất tả chạy về nhà để đi học(mình đang học thêm thiết kế).


ở cùng gia đình chồng nhưng vợ chồng mình đã ăn riêng nên có rảnh thì nấu không thì thôi,dạo này công việc và việc học khá lu bu nên mình không nấu gì chỉ ăn tạm cho qua ngày,chồng mình từ nhỏ đã được bố mẹ thương yêu nên không biết nấu nướng và giặt giũ gì cả,trước khi có vợ thì bố mẹ giặt đồ giờ có vợ thì để vợ giặt vợ lo,từ ngày mình đi học thêm đến nay thì mình ít gặp chồng hơn vì sau giờ làm chồng thấy vợ bận học nên cũng ghé chổ này chổ kia chơi đến tối mới về,nhiều lúc ức chế vì thấy chồng như con nít cứ đói chạy về mẹ ăn cơm rồi lại đi chơi,chẳng giúp được vợ bất kỳ công việc gì.do ở cùng với bố mẹ chồng nên mình chỉ tỏ vẽ không vui và nói nhỏ rằng"em di làm di học mệt nhừ người rồi mà về nhà thấy anh cứ đi chơi ngoài đường không lo ở nhà thì em không vui đâu"những lúc ấy anh ta bảo tui đi chơi thì đã sao?


bắt đầu lên tiếng mắng mình là suốt ngày nhăn nhó


_em buồn lắm nhưng chẳng dám nói thêm vì nếu trả lời là anh ấy đập đồ


_công việc chồng mình mỗi tháng chỉ hơn 3 triệu nhưng bố mẹ chồng cứ hay tỏ vẽ là vợ thì chồng đi làm cực về phải chăm sóc chứ.ai biết được công việc ai cực hơn ai,


nhiều hôm không bận gì mình về nhà nấu cơm chờ mãi chẳng thấy về ăn mình gọi thì về nhiều lúc không ăn còn mắng mình nữa


mình buồn muốn đi ra ngoài cho thoải mái chút nhưng hỡi ôi những lúc ấy anh ta gọi mãi gọi mãi nhắn tin bắt về cho bằng được,nào là về đi dâu gì mà đi chơi bố mẹ chồng không khỏe không ở nhà quét dọn phụ...


chính vì vậy mà ngày này ngày kia bạn bè người thân không ai dám rủ mình đi đâu nữa,buồn chỉ còn ôm mặt khóc trong phòng chẳng có ai để tâm sự


thèm khát một sự tự do kinh khủng,nhìn bề ngoài ai cũng bảo mình sướng nhưng hỡi ôi ai hiểu được bên trong thế nào.


phải làm sao khi cuộc sống cứ thế trôi qua cả 2 đã ngoài 30 tuổi hết rồi ,sao cuộc sống giống như đang bị cải tạo không giam giữ như vậy chứ


gia đình chồng mình người bắc còn mình người miền tây,đi thưa về trình là lẽ đương nhiên nhưng chưa một ngày mình thoát khỏi quan niệm mình đang là khách,nói năng giữ kẻ và uốn lưỡi bảy lần trước khi nói mình chán ngấy vì gia đình mà như đang ở công ty cứ giữ ý giữ tứ mọi lúc mọi nơi...


em cần lắm những lời chia sẻ...