Không còn biết làm gì hơn, em đành phải lủi thủi sang đây cầu xin sự sống bằng những lời khuyên chân thành của các cụ các mợ. Vẫn là chuyện xưa như trái đất... khổ lắm, biết rồi nhưng... em vẫn phải nói: Chồng em đang có người đàn bà khác.


Chúng em kết hôn được chừng 5 năm, đã có 1 đứa con trai và hiện tại em đang mang thai một bé gái. Em thường tự răn mình rằng để có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc thì người vợ biết càng ít càng tốt. Thế nên em tôn trọng Chồng em tuyệt đối, thỉnh thoảng vẫn mơ hồ biết rằng Chồng mình có một mối quan hệ "đặc biệt" bên ngoài, nhưng em cố nuốt nước mắt lờ đi như không hề hay biết để không khí trong gia đình luôn tràn ngập tiếng cười.


Và rồi em chỉ biết lặng lẽ khóc vật vờ sau lưng Chồng vào những đêm em thức khuya đến tận sáng.


Em đã rất cố gắng bằng hết khả năng của mình để thấy yêu Chồng mình hơn, chăm sóc Chồng chu đáo hơn, chăm sóc con thật tốt, hằng mong một ngày nào đó Chồng mình thấy được sự cố gắng của mình.


Nhưng tất cả dường như là vô nghĩa khi hiện tại bây giờ Chồng em vẫn ngang nhiên tồn tại mối quan hệ mà Chồng em cho là tốt đẹp kia.


Em không dám làm gì cho to chuyện, chỉ dám thỏ thẻ để chồng em biết rằng em cần Chồng em trong cuộc đời này, con em cần có Bố trong cuộc đời này.


Hiện tại Chồng em bắt em phải lựa chọn, nếu thấy những gì Chồng em làm cho gia đình là chưa đủ thì em có quyền đi theo người đàn ông khác. Hoặc không thì phải sống vui vẻ chấp nhận Chồng mình là như thế.


Em đã ngất lên ngất xuống vài lần, đã quỳ gối van xin Chồng hãy cứu lấy tâm hồn em, cứu lấy đứa con trong bụng em. Nhưng cũng không lay chuyển được gì.


Chồng em dứt khoát không chấm dứt mối quan hệ ấy vì sợ chị ta bị tổn thương, trong khi Chồng em băm nát trái tim em ra làm trăm mảnh bằng một con dao cùn.


Em đã rất mong Chồng em cứu con em bằng cách nói dối với em là đã chấm dứt mối quan hệ ấy, nhưng dù chỉ là nói dối em thôi Chồng em cũng bảo không làm được.


Không còn cách nào khác vì con em sẽ chấp nhận mối quan hệ đó của Chồng. Nhưng em cầu xin các cụ các mợ cho em những lời khuyên, bằng cách nào để tinh thần em không bị suy sụp nữa? Bằng cách nào để vui vẻ chấp nhận mối quan hệ ấy của Chồng? Cầu xin hãy cứu lấy con em