Mình không biết phải bắt đầu như thế nào. Mình kể chuyện của mình. Mong các Mẹ ở đây cho ý kiến giúp mình nhé: mình và cô ấy quen biết nhau đã 10 năm. Trong 10 năm đó có những lúc tưởng chừng như mối quan hệ của mình đã đỗ vỡ nhưng rồi bọn mình vẫn hàn gắn được. Bọn mình tính đến chuyện kết hôn. Mình ra điều kiện với cô ấy là không đi đánh tenis nữa. Xin nói thêm: cô ấy nói cô đam mê tenis, cô không biết làm gì để giải trí nếu không chơi tenis. Và cô ấy đã thẳng thừng từ chối. Thà bỏ mình chứ không bỏ


tenis. Lý do mình đặt điều kiện đó là vì: cô ấy có những mối quan hệ phức tạp với những người cùng chơi. Cô ấy thường hay nhắn tin, đi ăn, nhận quà của những người đàn ông đó. Dẫu người đàn ông đó có nhân thân như thế nào: đã có vợ, dân cờ bạc...cô ấy còn tự hào về bản thân mình có giá trị khi nhận được những sự chăm sóc đó. Mình cũng đánh tenis. Mình hiểu sự phức tạp của môi trường đó. Cô ấy lên án mình là khắt khe, cực đoan. Mình không thể nào nói cho cô ấy hiểu được. Khi mình quyết định rời xa cô ấy, thì cô ấy luôn tra tấn, dằn vặt mình. cách dây 8 năm cô ấy đã có thai, cô ấy quyết định phá thai. (người đưa ra quyết định lá cô ấy, mình phản đối một cách yếu ớt) và bây giờ cô ấy lên án mình là tại sao lúc đó mình không nhăn cản cô ấy. Cô ấy cho rằng mình lớn hơn cô ấy, chín chắn hơn thì phải suy nghĩ thấu đáo hơn (mình hơn cô 2 tuổi). Thật sự mình ân hận rất nhiều, mình dằn vặt mình, mình sợ quả báo. Chính vì sợ quả báo mình đã không kiên quyết rời xa cô ấy trong từng ấy năm . Mình xin hỏi các mẹ:


1. yêu cầu bỏ đánh tenis để kết hôn của mình có chính đáng không? mình có quá đáng không?


2. mình phải là gì để chuộc lại lỗi lầm của mình để mình không phải chịu quả báo trên đầu con cái mình sau này. (cô ấy nguyền rủa con mình sẽ không lành lặn nếu mình lấy người khác).


Mình xin ý kiến của các me. Mình xin cảm ơn nhiều nhiều.