Các mẹ ạ hãy giúp tôi vượt qua nỗi đau mà tôi đã chịu đựng 6 năm qua. Tôi là dâu út trong một gia đình giàu có nhà cửa, xe hơi đều có. Nhưng mẹ chồng tôi thì…không biết nói sao để các mẹ hiểu, đi ra vườn gặp một khóm rau hay một quày chuối thì bà cũng mang ra chợ bán có thể đây cũng là một đức tính đáng quí. Vì trước kia lúc mới về làm dâu thì gia đình còn nghèo nhờ có nhiều khu đất rộng được nhà đầu tư bồi thường nên mới có được ngày hôm nay. Tình cảm của bà đối với tôi cũng gần giống với bản tính của bà, xét nét với tôi từng chút từ mọi sinh hoạt hằng ngày đến cả việc mua sắm, đi lại…những gì bà không vừa ý không hề nói trực tiếp với tôi, mọi chuyện bà đều nói cho chồng tôi. Vì lúc mới về sống chung chưa thích nghi với gia đình nên từ đó mà vợ chồng tôi thường cãi nhau. Khi biết lí do tôi đề nghị “nếu con có làm gì mẹ không hài lòng thì cứ nói để con sửa chứ ông xã con nóng tính lắm nhiều khi không hiểu nên bọn con cứ cãi nhau hoài”. Từ đó bà ít khi nói với ông xã mà quay sang nói với các chị chồng hoặc hàng xóm hay cô giáo của con tôi. Nếu nói đúng sự thật về mình thì cũng cam chịu còn đàng này chuyện gì cũng phóng đại. Vì là công chức nên tôi đâu có nhiều thời gian nghe ngóng gì, dần dần tôi mặc kệ ai nói gì thì nói tôi luôn cố gắng làm tốt, sống tốt là được. Lâu dần chiến tranh lạnh giữa tôi và bà lại diễn ra ngoài giờ làm việc tôi cố làm hết mọi công việc thuộc bổn phận của mình thì tôi lại thu vào thế giới riêng của tôi không muốn tiếp xúc với ai. Dần dần tôi trở nên trầm ngâm ít nói lúc nào không hay kể cả nói chuyện với chồng con.
Còn ông xã tôi thì rất có năng lực, nhiệt tình trong công việc rất có uy tính ở cơ quan lẫn ở nhà. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu thật sự từ thời sinh viên. Tôi yêu anh vì hiền và chịu khó nhưng nào ngờ về sống chung tôi mới biết anh rất gia trưởng, độc quyền và không trân trọng tôi như lúc yêu nhau, anh chỉ xem tôi như một thứ đã thuộc về mình, anh có thể nâng niu hay vứt bỏ nó đi bất cứ lúc nào. Khi nhậu say về là chửi bới đòi đuổi tôi ra khỏi nhà vì tôi ngu quá tôi không biết làm dâu vì cái gì tôi cũng dở. Nói thật với các mẹ việc bếp núc thì tôi không tự tin lắm về mình vì mẹ chồng tôi là thợ nấu ăn mà tôi làm sao sánh được với bà nhưng về chuyên môn và kiếm tiền thì ngược lại. Khi hết rượu thì bình thường tỏ vẻ không biết gì, khi tôi hỏi thì nói rằng say quá không nhớ. Nhiều lần như vậy hành hạ tôi đủ điều, bà thừa biết con trai mình sai mà bà vẫn bênh vực thay vì bà phải an ủi tôi mới đúng. Tôi chỉ là cái gai trong mắt của bà, tôi không thể sống nổi trong cái gia đình ấy, tôi luôn bị khủng hoảng về mặt tinh thần còn về tài chính thì một đồng cũng không qua được họ, mọi thứ chi tiêu chợ búa đều lấy một phần tiền lãi của ngân hàng mà bà trực tiếp đi chợ. Còn tôi phải chi trả tiền điện, nước, bếp ga kể cả tiền điện thoại kim luôn việc đóng tiền học và việc chăm lo cho con ngay cả lúc bệnh đau cũng một mình tôi. Nhiều lúc thiếu hụt tôi mới nhờ đến anh thì lại bảo: “anh không đủ tiền xài nửa có dư đâu đưa cho em”. Trời ơi các mẹ biết không tôi chịu đựng bấy nhiêu là quá đủ rồi, tôi luôn cố nhịn để yên ấm nhà cửa, không dám đòi hỏi bất cứ điều gì, mọi thứ tôi luôn nghĩ mình hãy xem như mình đóng tiền ở trọ vậy. Để tôi còn đầu óc mà tập trung vào công việc, vậy mà cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng họ đã bức tôi đến đường cùng, một lần say rượu về chửi bới đuổi tôi đi và tôi quyết định rời khỏi địa ngục ấy. Tôi cùng đứa con 4 tuổi khăn gói ra đi vì nhà bố đẻ rất xa nên tôi không thể về tôi đành tìm một căn nhà trọ ở gần nơi làm việc để còn nuôi con. Đúng một ngày một đêm thì anh đã tìm tới và năn nỉ mẹ con tôi quay về và anh đã hứa rất nhiều là sẽ sửa đổi. Vì đứa con, tôi không muốn đánh mất đi vẻ thơ ngây của nó, vì chỉ một ngày thôi, chỉ 4 tuổi thôi nhưng tôi nhận thấy nó đã biết rất nhiều…Các mẹ ạ! Tuy trở về nhưng trong lòng tôi rất hận, hận vì chồng đã đối xử tệ với mình hận vì bà nội đành lòng nhìn cháu ruột của mình ra đi như vậy. Quả thật trái tim tôi đã chết từ lúc ấy tất cả mọi tình thương yêu, tình người trong tôi đã mất nhiều lúc tôi lại cảm thấy sợ cả chính mình. Vì không biết một ngày nào đó tôi sẽ điên lên và tôi sẽ có hành động khủng kiếp nào nữa. Vì có những lúc trong đầu tôi lại có những ý nghĩ đáng sợ lắm, khi bình tĩnh lại tôi rất lo sợ. Tôi rất muốn tìm chuyên gia tâm lý giúp tôi nhưng điều kiện không cho phép nên hôm nay tôi muốn tâm sự với các mẹ mong muốn được giải tỏa phần nào và hy vọng các mẹ sẽ giúp tôi những biện pháp hay để khắc phục. Chân thành cảm ơn các mẹ!:Rose: