09h50 ngày 09/06/2013


Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi, mất phương hướng và có lẽ tôi đã chịu đựng, cố gắng, cho chính tôi và cô ấy cơ hội quá nhiều lần. Cứ mỗi một lần tôi nói ra những suy nghĩ, trăn trở, những lo lắng trong lòng thì cô ấy lại nói: mệt mỏi và đừng than nữa, đừng nói nữa, nói có giải quyết được gì không. Nhưng sống bên nhau dù chưa cưới và đã là vợ chồng và chỉ đợi ngày cưới thì phải chia sẻ, phải nói chuyện cùng nhau để cùng nhau giải quyết vấn đề, cùng an ủi và động viên nhau và tìm ra một lối đi đúng đắn.


Tôi năm nay 28 tuổi, cô ấy 22. Chúng tôi yêu thương và tự nguyện đến với nhau, sống chung trước với nhau và cũng xác định rõ ràng là chỉ đợi khi cô ấy hoàn thành liên thông đại học thì sẽ cưới. Tôi yêu cô ấy và thương cô ấy rất nhiều, tôi yêu và thương, quan tâm tới mọi người trong gia đình cô ấy và tôi nghĩ cô ấy cảm nhận được điều này rõ nhất. Khi đến vớ nhau cũng là lúc tinh thần, sức khoẻ tôi suy sụp vì đổ vỡ trong sự nghiệp, tôi thất bại trong kinh doanh. Nhưng bằng chính tình yêu thương, sự động viên, chia sẻ, sự ủng hộ của cô ấy tôi đã vượt qua và trả được hết nợ nần trong 03 tháng và phục hồi dần được sức khoẻ của mình. Thời gian ấy tôi đã rất hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi làm kinh doanh và trang trí nội thất. Mỗi sáng trước khi đi làm tôi đều dặn dò, dành cho cô ấy những cử chỉ âu yếm, ngọt ngào và mỗi ngày đi làm tôi đều cố gắng hoàn thành xong sớm công việc ngoài công trình để được trở về phòng với cô ấy sớm. Và khi bước về phòng cũng là một lời chào, một cử chỉ ngọt ngào và một vòng tay âu yếm tôi dành cho cô ấy. Buổi tối ngồi ôm máy tính làm việc tôi cũng luôn trò chuyện, tâm sự và chỉ dạy cho cô ấy hiểu và biết về công việc của tôi. Dù thất bại, dù không còn một đồng nào trong tay khi tôi đã mất tất cả nhưng trong tôi ý nghĩ vươn lên và bước tiếp đến thành công chưa khi nào bị lụi tàn.


Cuộc sống êm đềm diễn ra, khi ấy tôi khá bận bịu với công việc của mình nên cũng không có nhiều thời gian chia sẻ với cô ấy việc nhà nhưng việc đi chợ, phụ cô ấy lau nhà, rửa chén hay giặt rũ cũng là việc tôi luôn làm khi thấy cô ấy mệt hay bận việc học hành. Tôi làm tất cả miễn sao cô ấy được hạnh phúc, đó là điều tôi luôn xác định khi tới với cô ấy. Dù bận bịu nhưng mỗi tuần tôi đều đưa cô ấy đi xem phim 1, 2 lần và ra ngoài ăn để thay đổi không khí cũng một hai lần. Đi trước đám đông tôi không quên nắm chặt tay cô ấy để cô ấy cảm thấy ấm áp. Dù cô ấy không xinh đẹp như những người phụ nữ khác tôi từng quen nhưng với tôi cô ấy luôn là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng mình và là người phụ nữ tôi yêu, thương, trân trọng nhất. Tôi ý thức được việc có được hạnh phúc là điều không dễ dàng, nó phụ thuộc vào sự cố gắng, sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ từ hai phía và còn nhiều yếu tố khác cần thiết nữa. Tôi chỉ biết là phải biết trân trọng và nâng niu những gì mình có.


Nhưng có lẽ chỉ một mình tôi cố gắng thôi chưa đủ, chỉ một mình thôi thêm nếm gia vị cho hạnh phúc đó thôi không đủ phải không các bạn? Điều gì khiến tôi nói thế? ...là một lần khi cô ấy cầm tờ khai báo tạm trú để đăng ký tạm trú cho chúng tôi ở một căn phòng mới thuê. Cô ấy không nhớ năm sinh của tôi trong khi tôi đã nói với cô ấy điều này rằng trước đây vì tôi bỏ học đi làm và sau đó quay lại đi học lại nên đã sừa giấy tờ từ 1985 thành 1986. Cảm giác trong tôi chợt buồn khi người phụ nữ tôi xác định lấy làm vợ, người phụ nữ đầu ấp tay gối bên tôi lại không nhớ năm sinh của mình. Và lúc đó tôi lại cố nhắc lại cho cô ấy thêm một lần nữa về ngày tháng năm sinh của tôi.


Vì năm ngoái tôi thua lỗ trong kinh doanh nên đã bay sạch tất cả số tiền tiết kiệm tôi dành dụm cho việc mua một mảnh đất. Nhưng không vì thế mà tôi gục ngã, không vì thế mà tôi bỏ cuộc. Càng thất bại thì ý chí đứng dậy và làm lại trong tôi càng mạnh mẽ và tôi dám đương đầu với tất cả. Vì tôi yêu, tôi thương cô ấy, vì tôi ý thức được việc ổn định nhà cửa để sau này có cuộc sống đầy đủ, ấm no, hạnh phúc hơn. Tôi động viên cô ấy hãy cùng tôi cố gắng, tôi sẽ ráng làm và dành dụm lấy một khoản tiền rồi sẽ dùng số tiền đó mở lại cửa hàng, công ty để kinh doanh. Do công việc của tôi phải ra công trình dám sát việc thi công của công nhân nên tôi mong cô ấy sẽ ở văn phòng quản lý nhân viên giúp tôi trong thời gian hai năm cô ấy đang học liên thông đại học. Nhưng đó là điều có lẽ cô ấy không muốn, cô ấy bảo cảm thấy gò bó khi không được đi ra ngoài, lúc này cô ấy chỉ phải học thứ bảy và chủ nhật nên cô ấy có thể phụ giúp tôi được. Tôi luôn ủng hộ việc học và con đường của cô ấy đi, tôi vẫn thường nói dù sau này cô ấy theo học Thạc sỹ hay Tiến sỹ thì tôi cũng luôn ủng hộ, nhưng tôi mong cô ấy ráng phụ giúp tôi một thời gian ngắn để ổn định kinh tế, sự nghiệp của hai đứa để sau này là bàn đạp cho tôi và cô ấy đi tiếp trên sự nghiệp của chúng tôi. Cô ấy đâu có biết tôi làm điều đó là cho cô ấy, cô ấy đâu có biết tôi muốn làm cho cô ấy và gia đình được tự hào, hạnh phúc và mở mày mở mặt với gia đình. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tôi muốn chúng tôi có một ngôi nhà nhỏ ở thành phố này để làm nền tảng của một hạnh phúc và có một khoản tiền tiết kiệm sau này làm đám cưới, sinh con và phụ giúp bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy bởi cả hai gia đình đều khó khăn.


Hàng ngày tôi vẫn phải đi làm ngoài công trình rồi đi tiếp khách khi tôi nhận được hợp đồng. Về đến nhà tôi tranh thủ ôm máy tính làm bất cứ khi nào để tiết kiệm tiền quảng cáo, tiền thuê người thiết kế website. Tôi là người đàn ông không cờ bạc, không biết uống bia rượu, không lăng nhăng và tôi tuyệt đối thuỷ chung với người phụ nữ tôi xác định lấy làm vợ. Dù xung quanh tôi lúc nào cũng có nhiều người phụ nữ theo đuổi mình nhưng tôi luôn rõ ràng tất cả các mối quan hệ và cắt đứt tất cả hi vọng của họ. Đơn giản vì tôi yêu và thương cô ấy, tôi không muốn làm cô ấy phải buồn, phải suy nghĩ và bận tâm những việc khác. Sau tết tôi trở nên chăm chỉ và tích cực hơn nữa và tôi hi vọng những tích cực của tôi sẽ làm tấm gương để cô ấy ghi nhận để hiểu rằng tôi mong cô ấy biết sống tốt hơn, biết nghĩ tới cuộc sống chung và biết vun vén cho hai đưa hơn. Hằng ngày tôi vẫn đi chợ, nấu ăn, giặt đồ, lau nhà, rửa chén, đưa đón cô ấy đi học, đi làm và vẫn làm công việc của mình để duy trì cuộc sống ổn định. Là đàn ông tôi không nghĩ hay ngại ngần gì những công việc đó. Tôi chỉ nghĩ một điều rằng muốn làm vợ hạnh phúc thì hãy chia sẻ tất cả mọi thứ với cô ấy. Và như thế mới trở thành một người đàn ông chân chính và hiện đại. Tôi tâm sự điều này không phải nói quá hay khen mình nhưng sự thật là như thế và tôi tin cô ấy công nhận điều này.


Tôi cũng muốn có những ngày cuối tuần được hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình của mình như bao người khác. Tôi cũng muốn những ngày nghỉ, ngày lễ có được những không khí ấm áp như bao người khác. Nhưng cô ấy đều phải đi học vào những ngày này. Tôi chỉ mong buổi tối bù lại cho nhau bằng những lúc thủ thỉ bên tai, những cái nắm tay siết chặt hay những lời động viên, chia sẻ. Cách đây mấy ngày gần đến sinh nhật của tôi, cô có nói ý với cô ấy về sinh nhật của tôi nhưng sự thật là cô ấy không nhớ ngày sinh của tôi cả ngày âm lẫn ngày dương. Cảm giác thất vọng và buồn xuất hiện trong ý nghĩ của tôi. Tôi thốt lên: đến sinh nhật của anh em cũng không nhớ trong khi mình sống chung với nhau hơn bảy tháng rồi, trong khi em xác định lấy anh làm chồng và em nói em yêu anh. Cô ấy nói: điều đó chẳng quan trọng, ngày sinh nhật thì làm gì, nhớ có làm gì đâu. Với cô ấy có lẽ không là gì, không quan trọng nhưng với tôi thì có chứ vì nó là gia vị của hạnh phúc, nó là sự ấm áp của một gia đình, nó làm tôi có cảm giác được quan tâm, yêu thương nhiều hơn và nó làm tôi có cảm giác tôi là người quan trọng với cô ấy, nó giúp tôi có động lực, tinh thần để vượt qua sóng gió trước mắt và làm tôi sẽ yêu, thương cô ấy nhiều hơn nữa. Thật sự, tôi không đòi hỏi gì nhiều, tôi chỉ cần cô ấy nhớ và một lời chúc hoặc là một lời mời như: anh à, hôm nay là sinh nhật của anh, chúng mình đi uống nước mía và hóng gió nhé. Tôi sẽ mỉm cười và chắc sẽ rất hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản thế thôi các bạn à. Không phải tôi mua sắm thứ này, thứ kia hay quan tâm tới cô ấy rồi mang ra đây kể nể với các bạn. Nhưng thật sự tôi đã từng thức trắng đêm làm để kiếm tiền mua tặng cô ấy những chiếc váy hay những bộ quần áo, giày dép và lo cho cô ấy một cuộc sống tốt, đầy đủ. Và tôi luôn kiểm tra ví tiền của cô ấy mỗi khi cô ấy ra ngoài xem có đủ không, nếu thấy ít thì tôi chẳng quên bỏ thêm tiền vào ví cho cô ấy.


Cuộc sống kinh tế của chúng tôi chưa ổn định lại vì khủng hoảng kinh tế này. Chi phí tiền nhà cửa, ăn uống, sinh hoạt cho chúng tôi mỗi tháng cũng mất mười hay mười hai triệu. Tôi động viên cô ấy mỗi ngày phụ giúp tôi hai tiếng làm việc trên máy tính thôi và để thời gian học hành, ổn định chuyện kinh tế đã rồi hãy đi làm thêm. Tôi chưa khi nào xác định bắt vợ phải làm cái này, cái kia, tôi chưa khi nào xác định bắt vợ phải đi làm kiếm tiền mang về cùng tôi lo toan cuộc sống. Nhưng mỗi tháng tôi cũng mất vài triệu tiền thuê người khác làm quảng cáo, hơn nữa tôi muốn dành nhiều thời gian cho công việc hơn. Mong cô ấy tạm phụ giúp tôi vài tháng để ổn định cuộc sống đã rồi đi làm sau cũng không muộn và cũng là để tiết kiệm tiền thuê người khác làm để tiền đó dành dụm nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói như thế chẳng khác nào bị giam lỏng. Tôi không chê lương cô ấy thấp hay tôi cũng chưa khi nào dùng đồng lương cô ấy đi làm ra. Cô ấy đi làm chưa đầy một tháng và tực sự là chưa có đồng lương nào về nhà, và nếu có thì tôi cũng sẽ không dùng, không động đến nó và tôi vẫn nói với cô ấy rằng: giờ mình chưa cưới, nếu em đi làm thêm được đồng nào thì hãy dùng số tiền đó phụ giúp bố mẹ em hay phụ giúp cho em gái em ăn học. Tôi thấy việc đi làm thêm để học hỏi kinh nghiệm của cô ấy lúc này là chưa cần thiết. Tôi đã động viên khá nhiều và phân tích khá nhiều, nhưng mỗi khi nói ra tôi chỉ nhận được sự lạnh lùng, bực tức hay im lặng từ phía cô ấy. Tôi tính nếu cô ấy chịu ở nhà học và phụ giúp tôi mỗi ngày 02 tiếng thôi nhưng hiệu quả là mỗi tháng chúng tôi tiết kiệm được khoảng 06 triệu đồng tiền thuê người khác làm, hơn nữa chúng tôi được ở bên nhau, san sẻ mọi thứ. Chỉ gần một năm chúng tôi cũng tiết kiệm thêm được cả 60 triệu chứ cũng không ít và việc học của cô ấy cũng tốt hơn khi lúc này cô ấy đi làm lương một tháng có 1,5 triệu đồng. Tôi giờ đây bất lực, chán nản mọi thứ và cảm thấy cô đơn, cô quạnh và đơn thương độc mã. Tôi đắm chìm trong vô vọng, tôi không còn một chút tinh thần và động lực nào để bước tiếp và cố gắng nữa. Có quá nhiều điều về cô ấy khiến tôi phải suy nghĩ và không thể nói hết. Tôi phải làm gì và làm như thế nào đây các bạn? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên được không?