Năm nay tôi đã ngoài 30 tuổi, có một công việc ổn định và tài sản quý giá nhất của tôi lúc này chắc chắn là cậu con trai gần 4 tuổi thông minh và nhanh nhẹn. Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ ai cũng nói tôi hạnh phúc, lúc nào cũng cười vui vẻ nhưng ai đâu biết trong lòng tôi u uất từ lâu rồi.


Vợ chồng tôi từ ngày sinh bé con thì ko còn ngủ chung với nhau nữa, lý do đầu tiên là để anh được ngủ mai còn đi làm, con quấy đêm anh ko ngủ được, thương chồng tôi đồng ý. Mọi việc nhà và chăm sóc con cái một mình tôi làm hết, đi làm về mà ko có cơm ăn thì anh giận dỗi, làm mình làm mẩy, dù tôi vẫn phải đi làm công việc như anh, mức lương như anh ở cơ quan. Suốt từ ngày lấy nhau, tôi không có được một lời động viên, chia sẻ, tất cả những gì tôi làm đều phải theo phản ứng, thái độ của chồng mình. Ngoài lương ra, chồng tôi còn làm thêm ngoài, nhưng tôi cũng ko bao giờ được biết chồng làm gì, thu nhập thế nào, được bao nhiêu tiền chồng giữ hết, chỉ đưa cho tôi một khoản vừa đủ để chi tiêu cho bản thân anh ấy. Anh ấy thường xuyên kêu ca với mẹ chồng tôi là tôi ở bẩn, ko biết chăm con, tiêu pha hoang phí. Nhiều lúc uất ức quá vì anh đưa tôi được vài triệu bạc mà kêu ca tôi tiêu hoang trong khi nhu cầu chi tiêu trong gia đình rất lớn. Tôi lặng lẽ liệt kê mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình và đưa cho chồng, bảo anh xem chỗ nào em tiêu hoang thì anh gạch đi để em rút kinh nghiệm. Chồng tôi gạt đi và nói "ai mà chả biết là lương ko đủ tiêu, nhưng cứ phải tiết kiệm". Mỗi khi bất đồng quan điểm, chồng tôi bỏ nhà lên cơ quan ngủ cả tuần, giận nhau tháng nào là tháng đó cắt tiền đưa vợ, chả cần biết vợ con xoay xở thế nào, lúc nào vợ nhún xuống thì về. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nhưng chồng tôi có tiền thì nướng ngay vào cá độ bóng đá, được ít thua nhiều, nợ nần thì quay sang ngọt nhạt với vợ nhờ vay hộ, tôi ko vay được tiền thì lập tức tỏ thái độ khác, số tiền thua độ tôi biết lên đến cả tỷ đồng. Buồn ko sao kể hết. Đỉnh điểm của những bức bối trong lòng tôi khi chồng không quan tâm gì đến gia đình, coi vợ như osin vừa đi làm lo tiền kiếm sống, vừa phải chăm sóc con cái nhà cửa sao cho vừa ý chồng. Có hôm vừa đi làm về, chồng tôi ngồi chơi máy tính, tôi nhờ anh trông giúp cu con thì chồng tôi gắt gỏng nói đó là việc của tôi, thế là tôi lẳng lặng cho con vào địu cõng con trên lưng vừa nấu cơm mà nước mắt cứ chảy ko ngừng. Suốt 3 năm trời nuôi con nhỏ, chồng ko giúp một việc gì, về nhà chỉ quẳng quần áo ra giường là ngồi đọc báo xem tivi đợi cơm, con tôi mắc chứng rối loạn giấc ngủ nên suốt gần 3 năm trời đêm nào cháu cũng khóc 1 đêm từ 5-10 lần, nhưng chồng tôi cũng kệ để tôi tự xoay xở, chồng yên giấc ở một phòng khác, có đêm cháu khóc to quá làm chồng tôi thức dậy, anh chạy xuống mắng tôi ko biết dỗ con mà ko hiểu cho rằng vì cháu bệnh nên cháu mới khóc như thế, dỗ thế nào cũng ko được. Chỉ cần tôi trái ý là chồng cáu giận, có một hôm con trai tôi bị ho, cháu vốn mắc chứng nôn trớ sinh lý, nên lúc tôi cho cháu uống nước, cháu ho nên hơi sặc và nôn hết thức ăn ra. Tôi bế con lên nhà thay quần áo tắm rửa, chồng tôi chạy theo gắt gỏng " Làm mẹ mà ko biết chăm sóc con để con bị sặc nôn hết ra", tôi cũng chỉ nhẹ nhàng nói lại "Em có cố ý đâu" thế là chồng tôi nổi khùng lên ném đồ đạc tung tóe làm vỡ cả tivi, điện thoại, đồ đạc trong nhà, tổng cộng cái cú nổi giận của anh ấy nhà tôi thiệt hại tầm 20 triệu, rồi chồng tôi bỏ nhà ra đi nhiều ngày. Sau đó tôi gọi bố mẹ chồng nói hết mọi việc, từ chuyện cờ bạc, đi thâu đêm suốt sáng chẳng quan tâm gì đến gia đình, cho đến chuyện vừa xảy ra, bố anh lên phân tích thiệt hơn và anh lại quay trở lại nhà.


Vợ chồng tôi quay lại sống với nhau vui vẻ được 1 tháng thì anh ấy nói muốn thế căn nhà mà bố mẹ tôi cho tôi để vay tiền ngân hàng mua một căn chung cư nữa. Tôi không đồng ý bởi lẽ anh lúc thì nói mua căn này, lúc lại kể là mua căn kia, ko có quan điểm thống nhất, rồi anh đã có tiền sử lấy tiền nhà nói để làm ăn cuối cùng hóa ra cá độ hết, tôi ko tin tưởng vào quyết định đó của chồng. Và thế là anh giận dỗi. Nhưng buồn thay, đúng vào thời điểm đó thì tôi phát hiện mình có thai. Tôi gọi điện thông báo cho chồng thì anh chỉ nói duy nhất một câu: Vào viện phá đi! rồi dập máy. Tôi đau đớn khi nghe những lời nói ấy của anh và càng đau hơn khi bố mẹ anh cũng đồng tình với quan điểm ấy của anh, tôi định rằng tối sẽ cứ đẻ, 3 mẹ con tôi sẽ sống nuôi nhau nhưng ko may mắn khi bác sĩ kiểm tra và nói tôi đã uống một loại kháng sinh mạnh để chữa ho khi tôi không biết mình có thai nên ko giữ đứa bé được nữa. Buồn bã khi phải chia tay con nhưng chồng tôi cũng ko một lời hỏi han, quan tâm, vẫn đi sớm về muộn, tôi chuyển sang nhà mẹ đẻ sống một thời gian. Và tôi quyết định ly hôn, đưa đơn cho chồng và chống ký luôn không cần nhìn.


Một thời gian sau đó, chồng tôi tự mua vay tiền của ai đó và mua một căn hộ chung cư rồi yêu cầu tôi chuyển ra đó ở, tôi đã nói với chồng là vấn đề của vợ chồng tôi ko phải là việc ở đâu mà là giải quyết những khúc mắc trong quan hệ vợ chồng. Anh bảo chả cần, cứ ra đó ở đã, thực lòng tôi ko muốn ra nhưng mẹ tôi nói thôi cứ cho chồng thêm một cơ hội nữa, và tôi đã đồng ý.


Ra nhà mới, cuộc sống vợ chồng tôi đỡ ngột ngạt hơn nhưng vợ với con vẫn một phòng (con tôi sau khi điều trị đã không còn khóc đêm nữa) còn chồng tôi một phòng riêng vì anh bảo để cho dễ ngủ con chen ko ngủ được (giường nhà tôi 1m8), vẫn không quan tâm đến vợ ốm đau như trước. Nhưng vì con nên tôi cố gắng bỏ qua. Rồi một hôm tôi phát hiện ra anh vẫn tiếp tục chơi cá độ bóng đá, dù đã hứa với bố mẹ và vợ là ko chơi nữa, đêm anh vào phòng tôi để chỉnh kênh bóng đá (máy chủ của các tivi đặt bên phòng tôi) thì anh thấy cu con nằm cách giường khoảng 50cm, liền quát tôi nằm dịch phía bên kia ko con ngã, tôi bảo "con nó cố tình nằm thế đấy, kéo vào giữa nó lại lăn ra đấy nắm, ko bao giờ rơi xuống giường đâu, sao anh là đàn ông mà cứ hay gắt gỏng với vợ thế", chồng tôi lại nổi khùng và từ đó anh tuyên bố "Từ nay ko ăn cơm nhà nữa". Hôm sau tôi làm lành với anh nhưng anh vẫn tuyên bố vậy dù hai mẹ con mời bố ra ăn cơm. Nhà tôi lại tiếp tục chiến tranh lạnh. Hôm qua, trời đã ấm lên, tôi tắm cho cu con, thấy trời ko lạnh, phòng tắm trong nhà kín gió, vòi xả nước nóng làm ấm phòng nên tôi ko bật quạt sưởi, con tôi cởi áo ra cũng ko thấy lạnh, vậy mà anh đi qua thấy tôi ko dùng quạt sưởi cho con liền đi vào phòng tôi lấy quạt vứt ra hành lang cho vỡ nát, rồi lẳng lặng đi vào phòng. Cho đến hôm nay tôi mệt mỏi quá rồi, lòng tôi lạnh băng, tôi đã không thể khóc dù lòng rất buồn. Tôi không biết mình nên phải làm gì lúc này đây, lòng tôi rối như tơ vò vì thương con ko được sống trong cảnh ấm êm, nhưng tôi lại lo sợ nếu tôi tiếp tục nhẫn nhịn con tôi sẽ học theo tính cách của bố nó (cháu thường xuyên ném đồ, nếu nhắc nhở cháu nói bố làm thế mà mẹ), rồi anh chơi cá độ nếu thua thì mẹ con tôi chắc phải bán nhà trả nợ ra đường mà ở mất, rồi cuộc sống tinh thần của tôi cứ sẽ u uất như thế này mãi sao?