Thực sự là không mấy khi tôi bày tỏ chuyện gia đình ra bên ngoài, vì tôi nghĩ cái đẹp mở ra, cái xấu gói vào.
Tuy nhiên, có lẽ đến ngày hôm nay, tôi đang bị lênh đên, ko định hướng, ko biết giải quyết ra làm sao? Tôi cần anh chị và các bạn cho tôi những lời khuyên.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm.Hiện được 1 cháu trai 3 tuổi. Tôi yêu vợ, yêu con...sẵn sàng làm tất cả vì họ.
Vợ tôi - 1 người có học thức, biết nuôi dạy con, biết lẽ phép với 2 bên nội ngoại. Bố mẹ tôi đều quý cô ấy mỗi khi cô ấy cùng tôi về quê. Cô ấy cũng biết cách làm tôi mát mặt khi có sự hiện diện của bạn bè tôi ở quê.
Chính vì lẽ đó mà nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn, tôi đành nhường nhịn và nghĩ đến những cái gì lớn hơn cho con và bố mẹ 2 bên chứ ko vì những ức chế nhỏ bé của mình.
Nhưng có vẻ, tôi đã sai khi tôi chọn làm người im lặng trước để cuộc sống gia đình ấm êm. Vợ tôi có vẻ ngày 1 trở nên khó tính hơn. Và có vẻ muốn làm chồng đúng nghĩa như thời các cụ ngày xưa.
Với tôi: Vợ và chồng là 2 người ngoài máu mủ đến với nhau, ở cùng và vun vén hạnh phúc cho nhau. Vì thế mà suốt 4 năm qua duy chỉ có 1 lần tôi chửi thẳng mặt vào vợ. Và chưa bao giờ động chân, động tay với vợ mình.
Còn vợ tôi, chuyện văng tục với tôi là chuyện thường . Mặc dù tôi đã quá nhiều lần góp ý. Chuyện mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng là thường xuyên. Mà căn nguyên mâu thuẫn toàn chuyện bé bằng hạt gạo. Ko hiểu sao nữa. Người ta bảo vợ chồng chỉ có 2 nguyên nhân gây mâu thuấn. 1 là do tiền bạc, 2 là do bất đồng quan điểm. Cả 2 thứ tôi đều đáp ứng được. Ví như đêm qua, cô ấy đi tìm cái cốc uống nước. Tìm mãi cuối cùng nó nằm ở tận ngoài sân, tôi sực nhớ là mình đã đem ra uống nước hút thuốc vào buổi đêm khi làm việc. 1 câu nói như sỷ nhục chồng được thốt ra 1 cách không ngần ngại: “Uống xong để bẩn như chó”. Tôi bực nhưng thôi, thì mình sai trước, coi như không thèm chấp đàn bà.
Có lẽ chính những mâu thuẫn không đáng có như vậy mà chuyện yêu nhau của vợ chồng tôi diễn ra quá ít, 2 - 3 tháng/ lần - Cô ấy nói ko có ham muốn và cho tôi là bệnh hoạn. Toàn nghĩ chuyện đó.Tôi cũng đành thôi. Tôi cũng chẳng vì lẽ đó mà ngoại tình. Vì tôi có quá nhiều công việc phải làm vì niềm đam mê kiếm tiền của mình.
Có phải do quá hay xem những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn mà cô ấy quên đi cuộc sống thực? Mà cô ấy có sự so sánh giữa tôi và nhân vật của phim:
Các bạn biết không? Cuộc đời tôi sẽ luốn khắc ghi 3 câu nói của vợ và mẹ vợ :
1. Vợ: Sống được nữa thì sống, sống được thì bỏ nhau
2. Trong 1 lần vợ tôi đâm đầu xem phim cả ngày, cả đêm tôi bảo ko nghe, vẫn xem, tôi hỏi: Em coi chồng hơn hay phim hơn. Cô ấy nói luôn: Phim.
3. Tôi tình cờ nghe được Mẹ vợ tôi nói với vợ tôi và em vợ: Biết thế ngày xưa cho sang Đức đỡ phải khổ thế này. Chả là hồi mới cưới được tầm 1 năm tôi vất vả lắm, lúc đó chưa kinh doanh và chưa mở công ty. Mỗi tháng thu nhấp của tôi chỉ được khoảng 10 triệu nên cuộc sống ở Hà Nội có nhiều vất vả. Trong khi trước khi quen và lấy tôi gia đình cô ấy từng có dự định cho cô ấy đi Đức vì có người quen bên đó nhưng bất thành.
Thời gian cứ thế qua đi. Và khoảng cách giữa 2 vợ chồng ngày càng xa hơn. Chúng tôi ko tâm sự với nhau mỗi đêm, ngủ cũng mỗi người nơi. Tôi 1 lúc làm 3 việc. Nhân viên của 1 đợn vị truyền thông nhà nước, 1 công ty truyền thông nhỏ của riêng mình. Và công việc kinh doanh online. Đầu tấp, mặt tối...kể từ khi có con nhỏ, gần như tôi chưa khi nào được ngủ trước 12 giờ đêm. Tất cả chỉ vì kiếm tiền để cho con mình có 1 cuộc sống tốt đẹp. Vì bản thân tôi bước ra đời chỉ là con của 2 người nông dân đích thực. Tôi vất vả là thế nhưng cũng chẳng khi nào nhận được 1 lời động viên hay 1 cốc sữa về đêm để có sức mà làm việc.
Sáng nay, thức giấc, tôi muốn ôm vợ vào người để tỉnh cảm hơn. Nhưng cô ấy cũng gạt ra. Đến 8h30 tôi vào gọi 1 lần nữa. Tôi vỗ yêu 2 cái vào đùi và nói: Em ơi! Dậy đi cho con đi ăn nào. Cô ấy gạt tay ra....tôi lại nằm xuống ôm cô ấy, cố ấy tiếp tục gạt ra khó chịu. 1 lúc sau tôi ngồi dầy và đập yêu 2 cái vào má cố ấy, và nói: Dậy đi nào.
Các bạn biết chuyện gì xảy ra không?
Một cái tát lật mặt dành cho tôi khiến tôi không kịp phản xạ gì? Lúc đó tôi không còn có thể tỉnh táo để mà giữ bình tĩnh. Vì vậy tôi đã dành 2 cái tát thật cho cô ấy.
Các bạn biết cố ấy nói gì không?
Mày dám đánh tao à? Đồ chó chết. Cút đi.
Này, tôi nói cho cô này, cuộc đời tôi chưa từng đánh cô dù chỉ 1 cái. Vì sao cô tát tôi?
Mày tát tao trước chứ
Cô có còn trẻ con đâu mà không biết phân biệt đâu là tát yêu, đâu là tát thật à? Tôi vỗ nhẹ vào má cô để cô thức dậy đưa con đi ăn.
Cô ấy: Bỏ nhau đi.
Tôi: Cô viết đơn đi, tôi sẽ ký.
Đúng lúc đó thằng cu thức giấc và không hiểu chuyện gì nhìn chúng tôi và cười. Nó 3 tuổi, chưa hiểu gì, anh mắt nó ngay thơ làm tôi ko thể nói thêm bất cứ 1 từ nào nữa.
Đây là lần thứ 3 cô ấy đặt vấn đề chia tay với tôi, và là lần đầu tiên tôi đồng ý.
Và lúc này đây, Tôi thật sự không biết làm sao để giải quyết việc này. Thực sự là quá khó. Nếu 1 lần nữa nhường nhịn sẽ làm cô ấy trở nên hung hăng, hiếu thắng hơn. Còn nếu chia tay thật tôi thực sự sợ mất con mình. Nó luôn là động lực để tôi sống, vượt qua tất cả, và hơn hết nó là tất cả với tôi.
Xin hãy cho tôi những lời khuyên để giải quyết tình thế này.
Đêm nay có lẽ là 1 đêm không ngủ với tôi và cô ấy để suy nghĩ những gì đã xảy ra...