Mình thật sự đang rất bế tắc và mình muốn xin lời khuyên từ mọi người. Mọi người ngoài cuộc chắc sẽ nhìn và đánh giá khách quan hơn mình.
Câu chuyện của mình đã xảy ra được hơn 1 năm rồi, mình đã tốn không biết bao nhiêu nước mắt, những đêm mất ngủ để suy nghĩ , và bây giờ trung thành với Rotunda luôn.
Mình và chồng hơn nhau 7 tuổi, anh làm bên lực lượng vũ trang, còn mình làm liên doanh.
Thu nhập thì từ ngày lấy nhau, chồng ko đưa tiền nhưng chủ động cơm nước chợ búa. Vì mình đi làm công ty nhưng lại làm thêm dự án này kia nên nói thật là khá mệt.
Ngày mình có bầu, mình làm cả tuần, đến tháng thứ 8 mới nghỉ làm thêm, còn công việc trên công ty thì vẫn làm đến lúc sinh mới nghỉ.
Sinh con được 3 tháng, mình mở công ty với số vốn 15tr. Nợ nần, áp lực rồi cũng qua. Sau 3 năm mình mua được nhà lầu, xe hơi và có cuộc sống khá giả.
Vấn đề bắt đầu nảy sinh khi mình mua nhà. Khi cưới, nhà chồng cho vợ chồng mình miếng đất. Khi cho thì bố mẹ chồng gọi cả 2 lên .Nhưng khi bán thì lại chẳng cần chữ ký của mình. Cái này lúc đó mình cũng giận lắm nhưng chán chẳng buồn nghĩ. Chồng bán năm 2008 được 800tr, trả nợ cho thằng em út 200tr do làm ăn thua lỗ. Số tiền còn lại , chồng bảo gửi Ngân hang sau này thêm tiền mua nhà.
Khi mình làm ăn, thiếu tiền, mình cũng chưa bao giờ vay chồng cả. Các khoản thu chi của vợ, chồng đều biết. Từ việc vợ khó khăn thế nào khi mua chiếc ô tô đầu tiên, nợ nần thế nào khi mua chiếc ô tô thứ 2. Cũng chưa bao giờ chồng bảo vợ lấy tạm tiền mà dùng.
Mà tính mình thì tự ái cao, mình cũng chưa bao giờ hỏi cả.
Bọn mình lấy nhau 2006, 2007 mình sinh cháu. Suốt từ 2006 – T1/2010 là toàn đi thuê nhà. Trong khi chồng cầm tiền, thời điểm đó hoàn toàn có thể mua được nhưng chẳng có ý kiến gì cả. Đầu năm 2010, mình lúc đó có được 600tr, trong đầu nghĩ chồng vẫn còn 600tr tiền bán nhà nên mua 1 căn nhà riêng xa trung tâm giá 1.2tỷ. Mình thì chồng tiền được luôn, nhưng tiền của chồng thì hứa hẹn mãi rồi cũng mang ra đủ 600tr.
Trước đó, ra Tết chồng cầm của ông bà nội hơn 200tr, sau đó ông bà nội nói lại minh về hỏi thì chẳng nói dùng vào việc gì.
Mình lo lắng gặng hỏi, to nhỏ có, nhẹ nhàng có, ly thân 1 tháng cũng có, cãi nhau cũng có. Chồng nhất định ko nói lý do.
Tháng 8/2010, tức là sau khi mua nhà 6 tháng. Có 2 chú đầu gấu đến nhà, chìa ra cuốn sổ đỏ + giấy vay nợ của chồng. Chồng vay 350tr lãi ngày trong 4 tháng.
Lúc đầu gấu ở nhà mình, mình call cho chồng nói về giải quyết. Chồng tắt điện thoại và im lặng đến tận trưa hôm sau. Lúc đấy, mình chỉ biết khóc và call cho mẹ chồng, kể lể sự việc. Mẹ chồng call anh chồng sang đàm phán. Cả nhà chồng mình đều làm lực lượng vũ trang cả. Mấy chú đầu gấu vê, hẹn 1 tuần nữa mà ko trả tiền thì mấy chú ấy dọn đến nhà mình ở. Cả đời mình có nằm mơ cũng chưa bao giờ tượng tượng đựoc mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Uất ức vô cùng. Xin nói thêm là trước khi vụ đầu gấu đến nhà đòi tiền thì mình và chồng cũng đã ly thân được 1 tháng. Câu chuyện vẫn xoay quanh là anh dùng số tiền vay của ông bà nội vào việc gì.
Quay lại chuyện 350 tr + 100 tr lãi kia, tổng cộng phải trả là 430. Khi lấy tiền lần vay, chồng đã bị chủ nợ thu lãi tháng đầu. Sau khi họp gia đình, có bố mẹ chồng và vợ chồng mình. Chồng mình chỉ nói là do làm ăn thua lỗ, cũng chẳng đưa ra được câu gì hơn. Mẹ chồng thì sợ bố chồng bệnh tim nên cũng có ý ko muốn đào bới. Thống nhất lại ông bà trả 200tr, còn lại là vợ chồng tự lo. Nói thật lúc đấy mình cũng chẳng muốn trả đâu, nhưng nghĩ thương bố mẹ chồng, ốm bệnh tật lại lo nghĩ nên mình tặc lưỡi trả, chứ lúc đấy vừa dồn tiền mua nhà thì làm gì còn nữa.
Nói thêm là đầu năm 2008 mình mua 1 chiếc ô tô cho công ty đi lại. Sau đấy 2009 mua thêm 1 chiếc cho vợ chồng đi lại, và cũng tiện con nhỏ. Nói thật từ khi mua xe, mình có bao giờ đi đâu, toàn chồng đi thôi. Sau này mâu thuẫn chuyện nợ tiền ông bà nội, mình thu xe lại để ở bãi xe. Mình chưa bao giờ có ý định phòng thủ gì cho riêng mình nên giấy tờ nhà, xe máy hay cả 2 cái ô tô đều chồng đứng tên cả.
Lúc ông bà nội nói 2 vợ chồng trả 230tr, mình nghĩ đến chuyện bán xe trả. Chồng mình mang tiếng lấy nhau 5 năm, chưa bao giờ đưa lương cho vợ, thu nhập thì lúc nào cũng kêu ko có, mang tiếng làm công an đấy ah. Trực đêm hôm thì hơn người khác, người ta 2 buổi/tuần nhưng chồng mình thì 3 hay 4 buổi là bình thường nhé. Lúc nào cũng anh phấn đấu chính trị….
Sau khi tính toán thiệt hơn, mình ko bán xe nữa mà cầm cố Ngân hàng để trả số nợ đó. Hiện tại thì mình cũng trả xong.Trong quá trình mình vay mượn để trả nợ , chồng ko nói 1 câu, lúc nào cũng vênh váo với mình. Mà mọi người biết rồi đấy, vay mượn số tiền như thế trong 1 tuần là rất khó. Mình chạy vạy khắp nơi, giật của người này 1 ít , người kia 1 ít. Vợ chồng ko ai nói với ai câu gì từ tháng 7/2010 - 12/2010. Đêm giao thừa năm mới, nt xin lỗi mình nhưng mình ko chấp nhận. Nhà 4 tầng, chồng ở tầng 3, vợ tầng 2. Thằng bé nhà mình đi học mẫu giáo 1.5 năm nay rồi mà chẳng bao giờ đóng tiền học cho con cả. Tháng nào vợ cũng đóng 3tr cho con.
Nói thật chuyện tiền nong mình ko quan trọng lắm, nhưng cái cách chồng đối xử với mình, mình thấy uất ức lắm. Mình luôn là người phải chủ động tính toán mua sắm trong nhà. Tất cả đổ vào đầu mình cả. Chồng thì cao to, khỏe mạnh mà chẳng nghĩ đến làm ăn kinh tế giúp vợ con, vợ thì lúc nào cũng quay cuồng tiền bạc. Bây giờ còn có cơ hội, sức khỏe chứ 5 hay 10 năm nữa thì biết thế nào?
Nói thế này, chắc mọi người nghĩ mình xấu lắm. Nhưng ngược lại, mình lại khá xinh đẹp, tính cách ổn. Nhà chồng ai cũng quý mình, vì tính mình rất thoáng. Việc mua quà cho bố mẹ chồng tiền triệu là chuyện bt. Ngay cả khi ly thân với chồng rồi, tháng nào mình cũng biếu ông bà tiền. Tết mình gom được ít tiền, mang 40tr + 3tr tiền Tết sang biếu ông bà. Mình nghí đơn giản lắm, ông bà ấy cần tiền để lo cho tuổi già, mình còn làm được thì ko nên chi ly.
Với bố mẹ đẻ mình cũng vây, mình ko tiếc gì cả. Trong thời gian mình ly thân chồng thì mẹ đẻ nằm viện Bạch Mai. Sau 1năm nằm viện thì đúng hôm nay mẹ ra viện.
Mẹ mình bị trọng bệnh nhưng vẫn cứu được. Tổng số tiền trong 1 năm mẹ nằm viện khoảng trên 400tr, hai anh em mình chia đôi. Chồng vào thăm được 2 lần rồi mất hút. Mẹ mình đến nhà chơi thì call cho mình nói nguyên văn " Cô cho mẹ cô đi chỗ khác, ko lây sang con tôi. Cô mà ko làm thế, tôi đưa con tôi về nhà nội"
Lúc đấy mình đang đi công tác, nghe dt mà rơi nước mắt. Thương mẹ mình lắm. Mẹ chống chọi với bệnh tật đã khổ rồi mà còn thế này nữa. Khi con mình còn bé, bà còn khỏe, bà chăm con mình đến khi 13 tháng mới cho đi trẻ. Trong suốt 1 năm bà nằm viện cũng là khoảng thời gian mình ly thân chồng, mình đi làm liên doanh + công ty riêng + chăm bà trong viện + con nhỏ. Lắm lúc mình như phát điên. Chồng ko quan tâm hỏi han gì cả.
Trước khi xảy ra những chuyện này, chồng được mọi người đánh giá khá tốt. Ăn nói điềm đạm, ít nói, công việc tốt, ngoại giao khá. Đối với nhà vợ thì chẳng ai chê được gì. Về nhà bố mẹ vợ là lau chùi dọn dẹp cơm nước. Chồng mình nấu ăn rất ngon và thích vào bếp nên mình từ khi lấy chồng đến khi ly thân, chưa 1 lần vào bếp.
Chồng cũng rất chăm con, lo lắng cho con. Thời kỳ mình bận, con ốm, toàn chồng đưa đi viện và chăm sóc thôi.
Nói gì thì nói, ngoài việc ko kiếm ra tiền và vô trách nhiệm với tương lai của vợ con, thì chồng mình có ưu điểm như trên.
Hiện tại mình đang duy trì tình bạn với 1 người từ sau khi ly thân chồng. Bạn này vợ mất, 1 đứa con đi du học, 1 đứa học lớp 10. Hai đứa trẻ này đều quý mình vì trước đó mình là cô giáo dạy TA của chúng. Bạn này biết chuyện của mình, chưa bao giờ đưa ra lời khuyên gì cả. Cứ lặng lẽ theo mình 1 năm nay rồi, mình và bạn đó đều ngầm hiêu với nhau nhưng chưa bao giờ tiến xa cả. Khi mình cần giúp đỡ, cả tiền bạc và tinh thần, chỉ cần call là đến ngay.
Về công việc thì bạn này cũng có công ty riêng, thu nhập cũng ngang mình . Là người cũng từ hai bàn tay trắng làm nên.
Sau hơn 1 năm ly thân, đến thời điểm này mình oải thật rồi. Mình cần ổn định cuộc sống để còn làm ăn và lo cho con. Vì đầu óc mụ mị mà mình thất thu rất nhiều trong kinh doanh, mình chẳng nghĩ được gì mới cả.
Mọi người cho mình lời khuyên xem mình nên làm gì nhé. Quên hết chuyện của chồng để sống tiếp hay ly hôn để tìm hạnh phúc mới.
Mình cảm ơn mọi người trước vì thực sự mình bế tắc thật rồi. Mình cần lời khuyên của mọi người lắm.