Em năm nay 26 tuổi. Đã có con gái 3t voi chồng trước. Bọn em đã ly hôn đc 2 năm. Và giờ em đã đi bước nữa. Nhưng đến ngay hôm nay em thật sự cảm thấy bế tắc không biết phải làm như thế nào nữa. Xin mọi người hay cho em 1 lời khuyên thật đúng đắn.


Em không muốn mình lại đổ vỡ 1 lần nữa. Thật sự em rất yêu chông em. Và em biết anh cũng yêu em nhiều lắm. Nhưng bắt đầu từ 3 tháng gần đây ngày nào vợ chồng em cũng cãi nhau. Chuyện bé xé ra to. Dù rằng có lúc anh sai nhưng chưa bao giờ anh nhận mình sai cả. Anh cũng đứt gánh giữa đường như em. Nhưng anh không phải là công chức nhà nước hay gì cả. Anh là 1 dân anh chị. Em dến với anh thật sự cũng là 1 sự biết ơn dÀnh cho a. Khi mẹ con em cảm thấy chông chênh, khó khăn nhất thì a xuất hiện. Trước tiên cũng chỉ là 1 nguoief bạn bình thường nhưng sau những lần a quan tâm, chăm sóc , lo lắng cho mẹ con em. Đặc biệt là con em. Dần dần e đã có tình cảm vơis anh. Tiếp xúc nhiều e mới thấy a là 1 con người tình cảm, mau nước mắt. Và nhất là trong thời gian đó khi em đang khủng hoảng về kinh tế thì anh là người đứng ra lo lắng cho em. Yêu nhau đc nửa năm, chúng em quyết định về sống cùng nhau.


thời gian đầu vợ chồng em sống rấ hạnh phúc. Đi đâu cũng có nhau. Nụ cười lúc nào cũng nở. Nhưng dần em nhận thấy rằng bên anh với cong việc của anh em không có thời gian để chăm sóc con cái nữa. Mới đầu tất cả em nhờ hết vào mẹ anh. Sau này chồng cũ và mẹ chồng cũ của em đón cháu về nuôi. Em thấy buồn lắm. Nhưng nghĩ chẳng ai thương con mình bằng chính máu mủ của nó, em đành đêr con cho nhà chồng cũ đón. Rồi sau này em cảm nhận thấy thật ra tất cả lúc đầu chỉ là giả dối thì phải. Anh yêu em nhưng không cho em đi làm, không cho em giao tiếp với bạn thân của em chỉ vì bạn ấy là con trai, cũng không cho em đi đâu 1minh. Em đi đâu anh chở em đi. Em kiểm soát em từng tý 1. Nhiều lúc em thấy không khác gì tù giam lỏng. Chưa kê mỗi lần cãi nhau, anh không cần biết là ai đúng ai sai nếu em cố tình cãi thì chỉ nhận lại đc những cái tát trời giáng thôi. Nhưng ck em là 1 người nghiên đá. Có khi xong rồi anh lại ôm em vào lòng xin lỗi. Em yêu chông nên mỗi lần như thế e lại bỏ qua hết.


May hôm nay bà nội con vịt kêu em mang con về nuôi. E cung muốn lắm nhưng em không muốn đưa con về đây ở cùng anh. Thứ nhất: con em là con gái. Thứ 2:, anh là người hút đá em không muốn con em phải ngửi những thứ như thé. Rồi còn nhiều thứ nữa.......


Hnay em cho con về bà ngoại. Em bảo anh vào Ăn cơm. Anh không vào. Anh muốn em về sớm. Nhưng những lúc được về với bố mẹ, ăn cơm cùng với bố mẹ em chỉ muốn thời gian trôi thật chậm để em có thể đc ở lâu hơn thôi. Em dọn ít quần áo rét thì anh gọi. Em bảo đang chuẩn bị về. Từ nhà ngoại em về đến nhà em cũng mất gần chục cây số. Từ lúc anh gọi đến khi về đến nhà em cũng chẳng biết là bao lâu. Nhưng về em gọi cửa mãi anh cũng không mó. Rồi em đứng ngoài lấy điện thaoij ra nhắn tin cho anh. Thì anh ra mở cửa và giằng lấy điện thoại của em. Kêu em là không dùng nữa. Rồi đủ mọi chuyện. E thấy lúc đấy trong em như không con tý tình cảm nào dành cho anh nữa vậy. Em đã sai cái gì sao? Rồi a tra vấn em đi những đâu làm cái gì. Em thấy mệt mỏi quá. Nhưng mỗi lần em bảo bỏ anh thì những lần đấy em đều bị đánh. Mặc dù anh kiếm đc rất nhiều tiền nhưng em chưa bao giờ quan tâm đến những đồng tiền đó. Đến giờ nếu có muốn trốn đi em cũng không co tiền trong tay. Mà anh đã từng nói với em nếu em đi thì bố mẹ em sẽ phải chịu hậu quả. E biết phải làm sao bây giờ. Em bế tắc quá