Mình muốn được gửi những tâm sự này từ lâu rồi khi bắt đầu tạo nick mới này. Nhưng cứ nghĩ tự mình sẽ vượt qua được tội lỗi này. Nhưng giờ vẫn vậy, vẫn lùng bùng, vẫn day dứt và vẫn khao khát. Một câu chuyện ngoại tình, biết sẽ bị ném đá tơi tả nhưng cũng mong nhờ đó tìm lại lối ra cho mình và tìm lại bến bờ bình yên cũ.


Mình và chồng yêu nhau bằng tình yêu sinh viên rất đẹp. Dù đã cưới nhau gần 10 năm nhưng hai người vẫn yêu thương, chăm sóc nhau như thuở ban đầu, vẫn dung dăng dung dẻ đi ăn trưa, đi xem phim, đi chơi với nhau. Mọi người luôn nói đây là một cặp trời sinh, lúc nào cũng ríu rít như đang yêu. Về gia đình không có bất kỳ điều gì phải phàn nàn : vợ chồng thương yêu nhau, những đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn, công việc ổn định, thu nhập kha khá. Chồng mình là người đàn ông tuyệt vời, nhanh nhẹn, hoạt bát, khỏe mạnh, không thói hư tật xấu, đàn đúm, chiều vợ con. Cái dở nhất của cuộc hôn nhân này có lẽ là nó quá bình yên và hạnh phúc?? Ngay cả cái cảm giác rùng mình run rẩy khi bất chợt nắm tay nhau vẫn còn mới đây, giống như ngày mới yêu.


Vậy mà, mình không thể hiểu nổi tại sao mình lại bước vào mối quan hệ đó, không thể giải thích được! Mình quen người đó rất tình cờ trong một cuộc gặp của bạn của bạn và hoàn toàn có thể nói không thể có một mối liên hệ nào giữa hai bên. Chỉ có trao đổi vài câu bâng quơ và người ta đưa card cho mình. Nhưng không hiểu sao ngay từ khi nhìn thấy nhau lần đầu tiên, mình đã cảm thấy một sự thu hút không thể cưỡng lại, một ham muốn được gần gũi và một sự thân thuộc không thể tả. Người ta cũng nói khi nhìn thấy mình, cảm thấy bị ấn tượng và bị "chết chìm trong ánh mắt". Phải chăng là tiếng sét ái tình??


VÀ khi đã về nhà và mấy ngày sau, mình không thể ngừng nghĩ về người ta. Người ta cũng là một ngwời có chút địa vị nên mình có thể tìm thông tin trên mạng được. Mình say sưa tra google các thông tin về người ta, tất cả các bài báo viết về người ta và không thể ngăn mình nhắn tin cho người ta. Lúc đó để ngăn suy nghĩ của mình, mình đã lấy nhật ký, lấy ảnh và những kỷ vật của quá trình ở bên chồng ra, để mong những kỷ niệm rất đẹp của hai vợ chồng có thể giúp mình vượt qua được cơn say nắng. Vứt cả card của người ta đi để không thể có công cụ để liên lạc.


Nhưng người ta nhắn tin lại và hẹn gặp. Mình đã nói với người ta, nếu anh không nhắn tin lại thì em đã không thể nào bước vào sai lầm này. Nhưng người ta nói người ta cũng đang đợi tin nhắn đó và tin rằng sẽ gặp lại nhau, dù mới chỉ gặp thoáng qua thôi.


Lần gặp đầu tiên? Có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên và thấy bất bình, vì đã trao nhau những nụ hôn ngay và cảm thấy ham muốn khủng khiếp. Và nụ hôn đó sao thật gần gũi say mê. Mình không thể hiểu nhưng không thể điều khiển được cảm giác của mình, chỉ biết là bị thôi thúc mãnh liệt để làm như vậy!