Trước tiên cảm ơn em onoakita đã cho chị mượn nick trên diễn đàn.


Mình là mẹ của 2 đứa con nhỏ một cháu 7 tuổi và một cháu 3 tháng tuổi.


Lấy chồng cũng đã gần 10 năm và chuyện cãi vã vẫn thường xuyên xảy ra.


Tối qua do mâu thuẫn trong cách dạy con gái học hành mà 2 vợ chồng đã xảy ra xô xát. Tôi rất nóng tính nên trong lúc nóng giận đã xô vào cào cấu chồng. Con gái hét ầm ĩ vì bố mẹ đánh cãi chửi nhau. Trong lúc chưa kịp tĩnh tâm cho cháu thì tôi bị chồng tát cho 3 phát trời giáng. Vừa tát vừa nói mày tao gì đó tôi không còn kịp nhớ được nữa. Vì trong lòng tôi lúc đó như rơi xuống vực thẳm và cứ mặc nhiên cho chồng đánh không chút kháng cự. Lòng tôi tan nát quá. Tôi muốn đi ra ngay khỏi ngôi nhà đó. Con gái lớn may quá có bà ngoại xuống đưa đi. Tôi thương con quá chắc cháu cũng sợ đến hoảng loạn. Tôi định mang con nhỏ đi ngay lúc đó vì khi đấy tôi chỉ còn nghĩ đến ra khỏi nhà và sự khinh bỉ chồng tôi. Tôi không còn nghĩ được gì hơn nữa.


Gần 10 năm chung sống đây là lần đầu tiên các bạn ạ. Tôi tự tin lắm. Tôi không ngờ có ngày này nên tôi sốc.


Vẫn biết mình là phụ nữ, vẫn biết mình đã xử sự sai lầm đầu tiên, nhưng trong lúc bấn loạn này tôi không nghĩ được nhiều.


Định bế con ra đi trong trời đêm tối nhưng chồng tôi thương con ngăn lại và bảo nếu có đi để sáng mai đi.


Sáng rồi, qua một đêm suy nghĩ. Tôi rất thương con. Ra đi bây giờ bé lớn không thể theo mẹ được vì cháu đang học hành. Cháu bé thì 2 mẹ con sẽ thuê nhà ở và rất vất vả. Tôi cũng đã viết đơn ly hôn rồi nhưng thương con quá. Còn đối với chồng tôi chưa thể nào mở lòng cho được. Lòng tôi đang tê tái. Tôi rất sốc.


Hiện tại, tôi định sẽ sống ly thân ngay chính ngôi nhà mình vì còn lo cho con gái lớn học hành. Xa cháu tôi không đành lòng. Nhưng để hòa bình với chồng tôi khó có thể làm được. Trong thời gian ly thân tôi định đồng thời giải quyết trước mắt cuộc sống của 3 mẹ con để ly dị. Có to tát quá không các bạn?


Xin cho tôi lời khuyên trong lúc này.