Xin cho tôi 1 chỗ xả stress, để về nhà tôi vẫn là "con dâu có nết"!
Còn 5 ngày nữa là tròn 1 năm 5 tháng kể từ ngày tôi đi lấy chồng, trở thành con dâu của mẹ. Vẫn nhớ ngày nào 2 mẹ con tay trong tay đi sắm tết, tôi mua tặng mẹ những món quà mà tôi biết mẹ đang muốn có, mẹ cũng mua cho tôi từ đôi tất đến cái áo. Ngày tôi sinh, mỗi ngày mẹ đi chợ mua những đồ ăn ngon nhất, bổ nhất để nấu cho tôi ăn, cậu em chồng có thèm cũng phải để phần chị! Tôi đồ là mẹ đẻ tôi cũng chỉ có thể chăm tôi được đến thế, thậm chí có những cái không bằng... Tôi luôn tâm niệm trong đầu mình từng phút, từng giây là phải biết ơn mẹ chồng tôi. Có những lúc trên đường đi làm, tôi lẩm bẩm không ngừng câu nói: "Mẹ chồng già, mẹ chồng chết. Con dâu có nết, con dâu hưởng!!!"
Tôi bắt đầu khóc và tự khiến mình nghĩ đến từ mẹ chồng cũng kể từ lúc tôi sinh con (trước đây khi nói chuyện với người khác, tôi gọi mẹ là mẹ L). Thật bất hạnh, tôi lại thuộc vào số những người ít sữa. Từ khi sinh ra, con tôi đã phải ăn sữa ngoài gần như hoàn toàn. Tuần đầu tiên, tôi tự khóc vì thương con không được bú sữa mẹ, tôi lo lắng con tôi ăn sữa ngoài hệ miễn dịch sẽ kém, tôi tự nhồi mình ăn đến mức bây giờ nghĩ đến bữa tôi vẫn thấy buồn nôn, tôi ngồi chòn chõn vắt sữa cho con với hi vọng sữa sẽ nhiều thêm, lúc có bầu tôi ko thể uống được sữa bầu nhưng đẻ xong tôi nhắm mắt nhắm mũi uống, ... tóm lại tôi vẫn chẳng có mấy giọt sữa. Người ta nói tâm trạng của người mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến con, cho nên dần dần tôi tự trấn an mình, mặc dù không có nhiều sữa nhưng tôi sẽ cố gắng chăm con tôi thật tốt để bù đắp lại. Nghĩ được như thế, tôi cảm thấy mình thanh thản hơn nhiều.
Thế nhưng nhiều lúc tôi vẫn khóc thầm khi nghĩ lại những câu nói của mẹ. Mỗi lần mẹ thấy tôi cho con ăn sữa ngoài, mẹ lại trách móc tôi không cho nó bú, hễ ai đến chơi mẹ tôi lại kể chuyện thằng bé phải ăn sữa ngoài. Nó bị táo bón, mẹ tôi bảo do tôi cho nó ăn sữa ngoài nhiều quá... Nhiều lúc tôi nghĩ hay là mẹ cho tôi ăn ngon cốt để tôi có sữa cho con bú, nhưng cháu bà vẫn ko được bú sữa mẹ cho nên mẹ tôi cáu chăng? Rồi tôi tự vả vào cái suy nghĩ láo toét của mình vì đã vô ơn với mẹ!
Khi con tôi 4 tháng, tôi phải trở lại với công việc. Vì chưa kiếm được người giúp việc nên tôi phải nhờ bà ngoại lên trông cháu vài bữa (mẹ chồng tôi vẫn còn đang đi làm). Kể từ khi lấy chồng đến giờ, lần duy nhất tôi cãi mẹ cũng vào khoảng thời gian ấy. Tôi đi làm về, thấy con đang ngằn ngặt khóc. Tôi xót xa ôm lấy con tôi vừa dỗ vừa cố gắng cho nó bú để nó nín, nhưng không, nó càng khóc to hơn, khóc đến tím tái cả người. Tôi bèn pha sữa cho nó ti để nó ngủ thì mẹ chồng tôi bảo "đi thì chớ về đến nhà phải cho con bú, sáng giờ nó ti bình mấy lần rồi". Chẳng hiểu vì con đang khóc hay vì cái chủ đề nhạy cảm ấy khiến tôi nổi khùng lên, tôi cự lại "Con đã cho bú rồi nhưng nó không bú, mẹ đừng nói đến chuyện ấy nữa làm con stress thêm!". Ngay sau đó, mẹ tôi nhắc đi nhắc lại câu nói ấy, mẹ tôi bảo tôi là mẹ nói 1 câu mà nó cãi lại nhem nhẻm... Tôi không nói gì nữa, bế con tôi lên phòng. Biết là mình sai, lúc đi làm tôi đã nhắn tin cho mẹ: "Con xin lỗi đã không phải với mẹ, mẹ bỏ qua cho con, đừng trách con nhé!". Mẹ tôi cũng nhắn lại "Con biết lỗi rồi thì tốt, lần sau đừng thế nữa!" Tôi coi như chuyện thế là xong, và tôi vui vẻ bình thường trở lại mặc dù cả ngày hôm đó mẹ không nói với tôi câu nào!
Bây giờ tôi đã tìm được người giúp việc. Theo nhận xét của tôi thì cô này là người chịu khó, sống biết điều, biết chăm trẻ con, không ngại việc nhà. Tôi tự cảm thấy rất sung sướng vì lần đầu tiên thuê NGV, tôi lại tìm được người ưng ý đến thế. Thế là sẽ có người trông con để tôi yên tâm đi làm, thế là sẽ có người đỡ đần việc nhà để mẹ tôi được ngồi xem đĩa và hát, mẹ sẽ không phải cáu gắt vì quá mệt mỏi nữa, mặc dù mẹ nói với tôi là tìm người GV trông con tôi là chính chứ mẹ tôi không ngại việc nhà!!!
Nhưng trớ trêu thay, ở chưa đầy 1 tháng thì cô giúp việc của tôi xin về không dưới 3 lần. Sáng ra, mẹ cho cô ấy ăn 1 cái bánh mì ruốc, mà ở nông thôn làm việc đồng nhiều, ăn không ngon nhưng ăn nhiều, cô ấy đói và lấy thêm cơm nguội để ăn thì mẹ tôi bảo "ăn gì mà lắm thế"! Bữa nào cô ấy cũng gần như ăn cơm không cho đến khi mẹ tôi gắp cho miếng rau, miếng thịt và đáng lẽ phải ăn được ít nhất 3 bát thì cô ấy chỉ ăn 2 bát là dừng. Tôi chỉ lo cô ấy bị đói, khi bế con tôi lên xuống cầu thang 3 tầng, khéo hoa mắt mà làm ngã con tôi!
Một lần khác mẹ tôi đi ăn giỗ, giữa trưa về thì thấy phích hết nước, nhà vệ sinh có ai đó đi giải mà chưa giật nước nên khai. Thế là mẹ tôi mắng cô giúp việc 1 hồi là có người giúp việc cũng như không. Mặc dù cả buổi sáng cô ấy quét sân, quét cổng, lau nhà, đánh rửa nồi niêu xong chảo, nấu cơm, rửa bát. Tôi bảo cô ấy tranh thủ nghỉ trưa rồi lên lấy nước để tôi tắm cho con, vì sợ ngủ quên nên cô ấy không dám ngủ mà nằm đọc sách. Thế là mẹ tôi lại chửi thêm là giúp việc thì không làm việc lại nằm đọc sách. Thêm chuyện nữa là lúc mẹ tôi lên thì tôi đang tắm cho con và chỉ quay lại cười mà không nói chào mẹ, mẹ tôi đùng đùng chống nạnh chửi lại chuyện lúc nãy và nói là bà giúp việc mách lẻo gì mà con dâu mất dạy không thèm chào mẹ, giúp việc thì sưng sỉa mặt lên. Cô giúp việc có thanh minh là "em đâu dám sưng mặt"... nhưng tôi nói cô ấy không nói gì cả và mời mẹ vào phòng nói chuyện. Tôi cũng nói là tôi sai đã không chào mẹ thì mẹ mắng tôi chứ không liên quan gì đến người GV. Tôi cũng nói sáng cô ấy đã làm những gì và chắc là quên không đun nước, tôi cũng bảo chính tôi nói cô ấy đi nghỉ trưa, và có gì thì mẹ nhắc nhở cô ấy dần dần thôi vì chưa quen việc.
Hôm qua, mẹ tôi quát um nhà, đập bát xuống bàn cồm cộp cả nửa tiếng đồng hồ vì cô giúp việc dám bóc vỏ lạc của bà. Mọi khi thì mẹ tôi rang lạc xong là cho vào lọ thôi, lúc nào ăn thì bóc, cô giúp việc nghĩ là bóc vỏ luôn ra đến khi chỉ việc ăn. Và thế là mẹ tôi cáu lên như vậy. Mẹ tôi mắng đến mức tôi đang ru con ngủ mà cũng sợ gần khóc! Chồng tôi bảo mẹ là có gì đâu, mẹ cứ bình tĩnh nói thì mẹ tôi càng quát lên tợn. Tôi bế con lên nhà định không ăn cơm nữa nhưng nghĩ làm thế chỉ tổ khiến mẹ tôi bực thêm nên tôi lại cố gắng ngồi nuốt 1 bát cơm mà cổ nghẹn đắng. Cô GV thì nằng nặc xin tôi lấy lại CMT để về quê. Đã mấy lần tôi nói cô là mẹ tôi tính như vậy, quát mắng xong rồi không có gì cả, cô đừng nghĩ ngợi gì ở đây trông con cho cháu. Nhưng hôm qua thì tôi nói thế nhưng cô vẫn muốn về. Tôi đành bảo thôi thì cô muốn về cháu cũng tôn trọng ý kiến của cô, chỉ có điều cháu muốn nói thế này. Giờ cô cũng gần như biết hết việc nhà cháu rồi, con cháu nó cũng quen với bà, giờ cô đi cháu lại phải tìm người khác về chỉ bảo lại từ đầu, rồi con cháu lại mất mấy ngày khóc lóc. Thứ nữa là mẹ cháu tuy nóng tính, quát to nhưng chưa hề nói câu nào xúc phạm đến cô phải không? Ở nhà nào thì cũng sẽ gặp phải không có khó khăn này thì khó khăn khác, nên cô cứ suy nghĩ thêm. Và cô ấy quyết định tiếp tục ở lại nhà tôi.
Thực sự tôi quá sợ cô giúp việc bỏ đi, vì kiếm GV bây giờ khó quá, mà ko phải ai cũng làm được như thế. Mẹ tôi cũng đã gần như được nghỉ hưu, ko phải đi làm nữa, nhưng nếu để bà vừa trông cháu, vừa làm việc nhà thì tôi đi làm cũng không yên mà chắc chắn bà mệt mỏi quá lại sẽ cáu gắt như lúc tôi mới sinh.
Mấy hôm trước mẹ bảo tôi là con tôi nhẹ cân quá (4.5 tháng 7.5kg) nên cho nó ăn thêm bột đi. Tôi nói là con đang tập cho cháu ăn bột ăn sẵn rồi. Mỗi trưa về tôi đều cho con tôi ăn 1 ít bột mà uống thêm sữa (những lúc ấy bà ngủ nên không biết). Và bà tưởng tôi là không cho nó ăn gì cả! Sáng nay tôi xuống nhà thì thấy bà lôi lọ hoa quả Hipp trong tủ lạnh ra định cho con tôi ăn thì tôi nhắc bà là bà cho cháu ăn sữa trước, nếu nó ko ăn thì bỏ đừng ép nó. Khoảng nửa tiếng sau bà cho cháu ăn phô mai hoa quả rồi trưa cho cháu ăn sữa bình thường. Trưa về bà bảo tôi là lúc ấy nó ngủ luôn, 10h30 dậy mới ăn phô mai, tôi hỏi nó có ăn sữa nữa không thì bà ko nói gì, bà giúp việc thì ậm ừ bảo nó có ăn. Tôi thấy con tôi khóc lóc quá nên tưởng nó gắt ngủ thì cho nó đi ngủ. Thằng bé ngủ được 1 lúc thì dậy nên tôi cho nó ăn bột, nó ăn nấy ăn để, tôi hỏi bà giúp việc sao nó có vẻ đói thế thì bà ấy bảo là bà nội cho ăn hết hộp phô mai rồi ko ăn sữa nữa, bà bảo để về cho nó bú mẹ "tiên sư con mẹ nó không chịu cho con bú!"....