Mình 30 tuổi, lập gia đình 5 năm và có 2 con nhỏ. Từ khi mình có bầu bé thứ 2, tức là 2,5 năm trước quan hệ vợ chồng của chúng mình bắt đầu lạnh nhạt, từ đó đến giờ chúng mình đã ly thân không còn quan hệ với nhau nữa. Bản thân mình cũng đã từng cố gắn hàn nối, hỏi chồng mình vì sao, chồng mình chỉ nói là không muốn nữa thôi. Xin nói thêm chồng mình là người rất tốt, hiền lành, đi làm xong là về nhà, lương anh vẫn đưa đủ cho mình, không cờ bạc rượu chè, trai gái. Chồng chỉ rất ít nói , ít chia sẽ tâm sự và cv gia đình. Chúng mình không gần gủi nhau cũng không nắm tay, không hun hít gì cả, Chỉ giống như 2 người bạn chung nhà cùng chăm sóc 2 con nhỏ thôi. Rồi cách đây 1 năm gặp lại người yêu cũ, lúc đầu chỉ là công việc, dần mình nảy sinh tình cảm. Lâu rồi mình mới có cảm giác yêu thương. Người yêu cũ cũng khuyên mình quay về với gia đình nhưng mình thấy khó khăn vô cùng, anh ấy cũng nói dù anh ấy vẫn yêu mình nhưng cưới thì anh không thể, anh là con một trong 1 gia đình người Bắc nên không bao giờ chấp nhận 1 người vợ đã ly hôn và có 2 con. Chúng mình đã khóc rất nhiều. Cách đây 2 tháng mình đề nghị ly hôn, dù không đến được với người xưa nhưng ít nhất là mình cảm thấy không có lỗi vì đã ngoại tình , chồng mình cũng biết mình có qua lại với người cũ vì anh đọc thấy tn của mình, và anh đồng ý ly hôn. Nhưng bù lại, gia đình 2 bên phản đối rất nhiều, mẹ mình khóc, bố mẹ chồng gọi 2 đứa lên nói rất nhiều, mình nhìn các con thơ ngây vui vẻ những lúc chơi với ba thì lòng càng đau. Và mình không thể làm được, sau chuyện này mọi người vẫn im lặng và vui vẻ như không có chuyện gì. Mình và chồng vẫn nói chuyện bình thường nhưng tình yêu dành cho chồng thì thật sự mình không thể tìm lại được. Mỗi khi cố gắng chủ động nắm tay chồng mình lại nghĩ đến người yêu. Bản thân mình cũng muốn để người yêu có cuộc sống mới, có gia đình nhỏ yêu thương nhưng mình ích kỷ quá. Chúng mình vẫn đi bên nhau dù biết chẳng đi đến đâu và càng đi xa thì ngày chia tay sẽ càng đau. Mình làm gì đây?