Khi còn thơ bé mình cũng như bao đứa trẻ khác có một ước ao là được lớn thật nhanh để biết mình trưởng thành ra sao? hạnh phúc thế nào? Nhưng giờ khi sắp được làm mẹ thì mình lại muốn được sống lại những ngày còn trong vòng tay yêu thương của bố mẹ dù cuộc sống khi đó không được đủ đầy, để không phải nếm trải những đau khổ, tủi hờn như hiện tại. Mình đang phải trải qua chuỗi ngày đau khổ nhất trong 28 năm có mặt trong cuộc đời này. Những ngày đau đớn vì bố đột ngột qua đời đúng 2 tháng sau ngày cưới của mình, cũng là 2 tháng ông được sống cuộc sống hạnh phúc của một người cha đã làm tròn phận sự với 2 con của mình còn mình cũng đang mang thai được 2 tháng.


Bố mẹ mình xây dựng gia đình rất muộn vì còn mải mê công tác nên giờ bố mẹ đã nhiều tuổi mà mình và em trai vẫn còn chưa đủ chín chắn để trưởng thành, cả hai chị em cũng đều mới lập gia đình chưa đầy năm. Quê nội và quê ngoại thì xa xôi, xung quanh anh em họ hàng không có, chỉ có cậu mợ đã ở cạnh nhà từ nhiều năm nay.


Mình lấy chồng bố mẹ vui lắm, ai cũng mừng vì con bé được gả vào một gia đình tuy ko phải ở thành phố nhưng bố mẹ chồng đều là viên chức đã nghỉ hưu chắc cũng không đến nỗi ... mà nhà cũng vừa mới xây xong


Bố mất, thương mẹ, thương bố, thương em mình đã ở lại nhà bố mẹ đẻ mấy ngày rồi lại về nhà chồng. Những tưởng bố chồng thấu hiểu cho hoàn cảnh gia đình mình nhưng thật không ngờ bố chồng mình - đã có thời gian dài đi bộ đội rồi ra công tác lại có những lời lẽ như vậy dù có là trong lúc tức giận.


Bố đẻ mất được 11 ngày thì 2 đứa em mình vì công việc phải đi làm cả ngày, tối khuya mới được về, buổi trưa mình ăn cơm trên nhà bố mẹ đẻ, mẹ bảo mình ở lại ngủ với mẹ một tối. Mình gọi điện xin phép bố chồng thì nhận được những lời lẽ mà chắc cả đời này không sao quên được: "Sao cứ phải ngủ lại trên ấy? Tao hỏi mày thế này, thế hai đứa em mày cứ đi làm về muộn thì mày lại phải ngủ trên ấy à? Việc ấy không phải việc của mày! Nếu mày muốn thế thì tao cũng không có gì để nói với mày nữa..." Mình đã nói lại là con chỉ xin ở trên này với mẹ con tối nay thôi thì ông cúp máy. Mình thật sự bị sốc. Không thể nghĩ bố chồng lại nói ra những câu như thế trong hoàn cảnh này. Tối hôm đó mình đã không ở lại nhà bố mẹ đẻ nữa mà về nhà chồng luôn. Cũng kể từ hôm ấy mình trở lại cuộc sống sinh hoạt cùng gia đình chồng như thường ngày nhưng là một cuộc sống đầy đau khổ, tủi hờn trong im lặng, một cuộc sống mà như chồng mình nói là "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Về phần chồng mình, mình cũng đã nói chuyện với anh nhưng phận làm con anh biện hộ lý do rằng khi ấy bố anh tức giận, rằng do bố anh thương xót con, cháu mà nói vậy!? Mình thông cảm vì sao anh phản ứng như vậy nhưng mình buồn lắm, buồn vô cùng và tự cảm thấy đơn độc ngay trong chính ngôi nhà ấy.


Chuyện đã đến vậy mà nào đã hết. Mình đang mang bầu, thời tiết nóng nực mà phòng vợ chồng mình ở trên tầng 2, chưa đầy 11m2, hướng tây, ba phía đều là nắng, xung quanh nhà không có cây cối, từ 13h trưa trở đi không thể ở trong phòng, đã mấy đêm liền mình không ngủ được vì nóng dù quạt đã bật suốt đêm ở số to nhất. Vợ chồng mình đã dành dụm được ít tiền nên định lắp điều hòa nhiệt độ, nhưng khi xin phép bố mẹ thì nhận được câu trả lời là không được vì nhà vừa xây xong, vẫn còn phải trả nợ, dù vợ chồng mình có tiền tự lắp thì cũng không được vì nhỡ hàng xóm láng giềng người ta nói này nói nọ, khi nào trả hết nợ mới tính chuyện mua sắm đồ dùng sinh hoạt...


Vẫn biết nhà chồng mình không phải ở thành phố để có lối tư duy thông thoáng như người ta vẫn nói, nhưng mình thực sự bất ngờ khi biết bố mẹ chồng mình lại có lối suy nghĩ như vậy. Biết bố chồng mình khó tính chẳng thể thuyết phục nên mình lại phải tiếp tục nhẫn nhịn và chịu đựng.


Mấy tuần nay mình vẫn đi làm, nấu cơm, ăn cơm với chồng và bố mẹ chồng với thái độ như bình thường nhưng sâu thẳm trong lòng là đau khổ, tủi thân, là hờn giận mà chẳng thể nào giải tỏa được. Cuộc sống giờ trở thành nghĩa vụ, sống vì chồng, vì đứa con bé bỏng chưa ra đời. Cuộc sống của mình giờ giống như cái vũng nước đọng, bế tắc và ngột ngạt vô cùng.


Đôi lời tâm sự, mong các bạn - là người ngoài cuộc, khách quan cho mình đôi lời khuyên hy vọng có thể giải tỏa được cuộc sống hiện giờ của mình. Thân!