Các mẹ cho em hỏi thế này: Em gái em vào tp khám bệnh, nó vừa thi cấp 3 xong nên cũng đi du lịch luôn. Em ở nhà cậu từ hồi còn là sinh viên, vừa ra đi làm dc 1 năm và e phải làm online thức đến 3,4 h sáng. Nhà có 1 cái gác chất 1 đống đồ đạc e để bừa bộn lắm. Cái gác nhỏ xíu, ở dưới nhà thì có cậu mợ e ngủ, sáng đi làm sớm mà 2 ae ai cũng tầm 8h, 9h mới dậy nên nghĩ phiền lắm! Nếu e tính thế này thì cha mẹ có thấy đáng trách ko:


Em cho nó lên trên gác ngồi xem em làm việc, nói chuyện, xem tv và nằm ngủ luôn. Em thì tuy là con trai nhưng hai ae từ nhỏ gắn bó cải nhau, đánh nhau, đùm bọc lẫn nhau cũng cả bao nhiêu năm tháng cùng chung sự nuôi nấng của cha mẹ rồi. Em chẳng thấy có vấn đề gì cả. Em thì làm đến 3, 4h sáng đặt lưng xuống là 8h mở mắt. Con bé em gái em thì mập mạp, cũng chịu ăn ngủ lăn lóc lắm chẳng kén gì nên để 2 ae ngủ chung. Ko biết có vấn đề gì k


Em có và cô ấy thì chỉ chờ ngày làm đám cưới thôi chứ coi nhau như vợ chồng rồi. Nhưng mà em vẫn ở nhà cậu em, cô ấy ở nhà của mình. Nhưng cô ấy nhất quyết nói ko được và cho rằng hành động vậy là cấm kỵ. Lúc tức giận còn buông lời lẽ thật là xúc phạm em.


Em thì ko có thân với ông cậu, bà mợ. Ổng đi học ở Hà Nội về nghỉ hè vài hôm nên em đành lui lên gác ở. Mợ em thì cả năm nay dưới nhà mẹ của bà mợ rồi. Nhà dưới nó chẳng có phòng ốc gì cả, có cái tủ chắn ngang nhà để làm bàn thờ. Cậu mợ em nằm bên trong, khách ngủ thì ngủ ở ngoài (tủ nằm giữa). Sáng 6h ổng đã dậy ủi đồ, sửa soạn đi làm. Xưa nay em thầu cả căn nhà. Chỉ có trường hợp này em mới phải đau đầu vậy.


Em ở dưới quê cha mẹ đều yêu thương 2 đứa và cũng dạy dỗ đàng hoàng, gia đình em đâu có khốn nạn đến mức phải mang cái tiếng LOẠN LUÂN.


THỰC SỰ EM RẤT ỨC! CHA MẸ CHO EM LỜI KHUYÊN CHỨ EM NẢN LẮM