Đắn đo mãi hôm nay em mới lên đây để nói chuyện của mình, mong các chị có kinh nghiệm cho em những lời khuyên hữu ích.
Em lập gia đình được 4 năm, có được 2 cô công chúa: bé lớn 3 tuổi, bé nhỏ 10 tháng. Nhà chồng em theo như bà con họ hàng đánh giá thuộc vào loại phong kiến cổ xưa, cả ba má chồng đều khó tính. Ba chồng em còn thêm tính nóng nảy, gia trưởng. Không vừa ý chuyện gì là ông có thể lớn tiếng quát tháo tất cả mọi người, em xin nhấn mạnh thêm nữa là ba chồng em lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý ông chứ k bao giờ ông coi ý kiến của người khác là đúng. Và ông rất tỉ mỉ trong tất cả mọi chuyện, chuyện gì cũng để ý tính tới tính lui để được cái lợi nhất cho mình. Sở dĩ em nói khá kỹ về ba chồng vì chuyện em sắp đề cập liên quan tới ông.
Tụi em hồi mới cưới thì sống riêng, đến khi con gái lớn em gần 2 tuổi thì đột nhiên chồgn em nói dọn về sống chung với ba má. Tuy em phản đối kịch liệt nhưng anh vẫn k nghe và tự làm theo ý mình. Lúc đó em đang mang bầu bé nhỏ. Về sống chung tới giờ đã 2 năm, bé nhỏ của em tuy 10 tháng nhưng em đã gởi cô giáo giữ với mục đích muốn tìm việc làm. Lúc đầu nhà chồng em tán thành việc đi làm của em, thế nhưng đến khi có công việc phù hợp thì lại gặp một vấn đề: từ đầu cô giữ bé nhỏ có nói là thứ 7, cn k giữ bé được vì phải đi học đại học (cô học đại học mầm non). Em cũng đồng ý vì lúc đầu em có ý định mở ra buôn bán nên cũng k lo vì có thể đưa con ra tiệm 2 ngày cuối tuần cùng bà ngoại. Thế nhưng sau đó lại có trục trặc về nguồn hàng và vốn nên em đi xin việc làm. Em làm nghề trang điểm nên công việc đòi hỏi phải làm suốt cả tuần. Thế là em mới thưa với nhà chồng việc đưa bé gởi về ngoại 2 ngày cuối tuần, nhà em cách nhà mẹ khoảng 1 tiếng chạy xe (em ở q.9, mẹ em ở tân bình). Má chồng em thì lúc đầu hơi phản đối nhưng khi nghe em trình bày cụ thể thì đồng ý cho em đi làm. Chỉ có ba chồng là k chịu. Ông nói đi làm thì phải tính toán kỹ, coi tiền lương có đủ để trả các khoản chi phí k? Rồi vấn đề đưa bé về ngọai 2 ngày cuối tuần cũng vậy. Rồi ông còn đưa ra vô số ý kiến để phản bác việc em đi làm, tuy ngoài miệng ông nói con bàn với chồng con cho kỹ rồi quyết định nhưng em biết ông đã quyết định giùm em rồi! Sau lưng em thì ông nói với cô em bạn dâu rằng ông k muốn em đi làm, nếu em vẫn đi thì ông sẽ buồn em nhiều lắm! Rồi còn trách em là trong giờ chồng em làm việc bận rộn mà em lại gọi điện xin ý kiến chồng đi làm thì dĩ nhiên chồng em chỉ ừ cho qua chuyện chứ k chú tâm. ông bảo em làm phiền chồng mình. Ông k biết lúc em gọi điện cho chồng em thì lúc đó anh đang trên xe hơi đi công tác chứ đâu phải đang trong văn phòng. Từ hôm em nói đi tìm mặt bằng thuê làm ăn cho tới lúc em chuyển ý đi làm thì thái độ của ông tỏ ra không vui với em, mặt thì cứ cau có. Sau khi nghe má chồng cùng cô em bạn dâu nói ý kiến của ông về việc đi làm của em thì em có thể đúc kết lại đây cho mấy chị rõ là: một mặt ông cũng muốn em đi làm nhưng với điều kiện phải kiếm một tháng khoảng 5- 6 triệu để lo hết mọi chi phí sinh hoạt. Chỉ được làm giờ hành chánh, thư 7 chủ nhật ở nhà lo cho chồng con. Phải đảm bảo giờ giấc đưa đón con đi học, và phải chăm lo cho ba má chồng cùng con cái. Trong khi mẹ em thì tuyệt nhiên ông chẳng hề đá động tới. Mà mẹ em hiện giờ chỉ sống có một mình, ba em mất sớm. Nhà còn một đứa em trai đang đi học mà lịa học xa nhà chứ k ở cùng mẹ.Nhà em cũng k phải khá giả gì nếu k nói là nghèo. Ngược lại nhà chồng em thì lại có tiền nhưng em k thể giúp đỡ gì được cho mẹ vì bao nhiêu tiền chồng em kiếm được đều lo hết cho gia đình anh. thế nhưng ông không nghĩ tới đềiu đó mà chỉ biết cho gia đình ông, ông muốn em ở nhà để lo chuyện cơm nước con cái. Nhà có người làm nhưng ông cực kỳ tiếc tiền khi phải thuê người, đã có lần ông nói hay cho người làm nghỉ rồi ở nhà công việc nhà em cùng má chồng lo? Nhưng em nói em muốn đi làm nên thôi. Giờ thì lại gặp tình cảnh này. Em giờ đang rối trí lắm! K biết phải làm sao? Cãi lời ông đi làm để có cơ hội vươn lên thì thế nào giiữa ông và em cũng bùng nổ chiến tranh, mà em thì rất sợ vì một khi ông đã ghét ai thì ông tìm mọi lỗi lầm để có chuyện chửi bới lớn tiếng. Rất khó yên thân với ông. Nhưng nếu k đi làm ở nhà thì k có cáh gì có thể lo cho mẹ em được, rồi em sẽ mất luôn nghề trang điểm, với lại sẽ bị thụt lùi trong xã hội. Giờ em phải làm sao đây? Xin nói thêm một điều nữa là sống cùng gia đình chồng em hoàn toàn bị mất tự do, giống như bị tù giam lỏng vậy! Đi đâu cũng phải thưa, mà nhiều khi thái độ còn k vui. Đi hơi lâu là về sẽ nghe nói cạnh nói khóe, rồi giảng đạo làm dâu trong nhà nữa! Thế nên em k dám đi đâu hết, thậm chí về nhà thăm mẹ mà nhiều lúc hơn 1 tháng k về nhà chồng cũng k thắc mắc. Dù lúc nào mở miệng ra cũng nói con phải biết chăm lo cho mẹ, mẹ chỉ còn mỗi con là điểm tựa. Em chán lắm các chị ơi, nhiều lúc nghĩ hay bỏ chồng cho thoát khỏi cảnh làm dâu. Nhưng rồi lại nghĩ tới 2 đứa con, cuộc sống của mình còn k lo nổi lấy đâu lo cho con? chỉ bấy nhiêu cũng làm em phải chùn bước dẹp sang một bên, ráng nhịn mà sống tiếp. Thế nhưng giờ đây em cảm thấy gia đình chồng xen vào quá nhiều chuyện riêng của em, em k muốn cứ như vậy hoài. Mong các chị sau khi coi xong sẽ giúp em có một lời khuyên chính xác để giải quyết cho ổn thỏa. Cám ơn các chị rất nhiều!!!