Em cũng không biết phải bắt đầu thế nào, chuyện của em chắc có chị trên diễn đàn cũng đã theo dõi và chia sẻ với em rồi, nhưng giờ là những ngày tháng sau phản bội... em thấy khó khăn quá
Vì khi yêu thương em đã hết lòng, khi anh ta phản bội, em đã cố gắng hiểu lý do tại sao, đau lòng lắm, shock lắm ..., em cũng đã cố gắng tha thứ cho anh ta vì đưa con trong bụng còn hai tháng nữa là chào đời, thế nhưng do anh ta một mặt thì thề thốt mặt khác thì vẫn cứ tiếp tục mối quan hệ với hai đứa con gái một đứa là gái ngân hàng đã bỏ chồng, một con là gái quán cà phê, rồi lại lằng nhằng với em người yêu cũ nữa.... em lại tha thứ, và đến lần anh ta đi công tác tiếp theo, trước khi đi em đã nhắn tin rất tình cảm nói mẹ con em yêu anh, chờ anh mau về với mẹ con.... thế mà.... vừa bước chân đến nơi đã liên lạc ngay với cái lũ vớ vẩn ấy.... Sau đó lại cãi nhau, em lại đau lòng, tổn thương lắm. Thế rồi em lại phải dằn lòng một mặt là vì cận ngày sinh quá rồi, em mệt mỏi vô cùng, một mặt là vì anh ta chỉ tay vào mặt em bảo là đẻ đi 4 tháng rồi li dị....
Em sinh con xong, người ta đẩy về phòng, một căn phòng tối và lạnh lẽo, con được đưa về lúc đó cũng chỉ có em đang nằm vật vã vì đau, con khóc vì đói, em khóc theo con vì không dậy được mà tìm sữa pha cho con nữa. Mãi sau anh ta mới xuất hiện nói là đi cắt tóc....
Em sinh con xong giờ được 5 tháng rồi, anh ta đợt rồi cũng ko phải đi công tác, nhưng mấy đứa kia cũng vẫn liên lạc cho anh ta, còn anh ta ko biết có chủ động liên lạc không thì em ko rõ. Anh ta cũng có quan tâm đến con và em. Dường như con sinh ra anh ta cũng có thay đổi. giờ em đi làm lại rồi, em có thể một mình nuôi con được, em chẳng thấy anh ta có vai trò gì trong cuộc đời em nữa cả, có cũng được, ko có cũng ko sao, cứ nhìn thấy anh ta là em cảm thấy bực bội.
Nhưng có điều em đã quá tổn thương bởi những hành động và lời nói trước đây, em cũng ko còn đủ lòng tin vào anh ta nữa. Trong đầu em suốt ngày chỉ nghĩ đến việc li hôn thôi, Sống mà cứ phải dằn lòng, nhìn thấy anh ta là thấy đau đớn, đến trong mơ em cũng vẫn mơ thấy sự phản bội của anh ta, con em chỉ vì mẹ quá đau lòng và mất ngủ lúc 2 tháng cuối mang bầu mà giờ mặt lúc nào cũng buồn, chẳng mấy khi cười, ngủ hay thở dài, mỗi lần thấy con vậy, em trách mình và giận anh ta nhiều lắm. Sống ko còn niềm tin thì ở cạnh nhau làm gì nữa cho khổ, em sợ em đổi tính nết, cáu gắt rồi lại ảnh hưởng tiếp đến con em nữa.
Giờ em phải làm sao, li hôn có phải là giải pháp ko các chị ơi?