Tôi xin phép được mở topic mới, vì những điều tôi viết ra đây quá dài. Mong các chị thông cảm.
Tôi và chồng đều sinh năm 1983, chúng tôi cưới nhau đã được 5 năm, sinh được 1 cháu trai 3 tuổi. Thời gian khoản 2 năm gần đây, tinh thần tôi có nhiều thay đổi. Tôi hay nổi cáu, cư xử cộc cằn với chồng và con mạc dù trong thâm tâm tôi không mong muốn mình trở thành người như vậy, thậm chí tôi rất ghét bản thân mình mỗi khi nổi nóng. Đa phần tôi tự tìm cách giải tỏa cho bản thân bằng cách khóc thầm vào ban đêm, làm việc nhiều hơn vào ban ngày hoặc ép mình đọc nhiều sách để tự đưa mình vào một thế giới khác.
Xét theo cách nhìn khách quan thì gia đình tôi là một gia đình trẻ, thành đạt và kinh tế ổn định. Chúng tôi cưới nhau dựa trên sự đồng thuận của 2 bên nội ngoại và sự tự nguyện của cả 2 người. Con chúng tôi khỏe mạnh, thông minh hiếu động. tôi cảm thấy rất thoải mái với mức lương hiện tại của chồng tôi. chúng tôi không tham vọng nhiều, nên đồng lương đủ ăn, đủ giúp đỡ bạn bè và người thân khi họ cần, đối với tôi mức sống như vậy là đủ. Tuy nhiên vấn đề là ở chỗ tôi luôn không cảm thấy hạnh phúc. Tôi có tâm sự điều này với bạn thân của tôi vài lần, nhưng họ đều nói rằng họ không hiểu tôi, hình như tôi mắc bệnh sướng quá hóa rồ..? họ không thấy có lý do gì để tôi cảm thấy không hạnh phúc cả, nhưng thật sự là tôi luôn có những suy nghĩ tiêu cực như bỏ nhà ra đi thật xa, tự tử...hoặc những cảm xúc nóng giận, bi quan, tự ti...những cảm xúc đó ngày càng nhiều..và tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải chống trọi với những điều đó...tôi không biết nguyên nhân vì sao.
Tôi nghĩ là có điều gi đó không ổn trong cách sống của gia đình tôi.
Hàng ngày vợ chồng tôi thức dậy lúc 6h30' sáng, chồng tôi mau mải chạy đi lam cho kịp giờ. tôi chở con đi học, ăn sáng một mình rồi về cửa hàng của tôi. ỏ quán tới 5h chiều đi đón con, 6h về nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và đợi chồng đi làm về. thông thường chồng tôi đi làm về lúc 8h tối, cả nhà ăn cơm, tắm rửa xong cũng đã 9h tối. mỗi người ôm 1 cái laptop lên mạng đến 10h30, tôi cho con đi ngủ. Chồng tôi tiếp tục lên mạng đến 12h hoặc 2-3h sáng. phần lớn thời gian anh lên mạng để đọc truyện, truyện tranh vui ( Đảo Hải Tặc, Naruto....) hoặc truyện kiếm hiệp. Anh đọc mê mải đến lúc mệt lử rồi lăn ra ngủ. sáng lại mau mải chạy đi làm, cuộc sống cử tiếp diễn như vậy 6 ngày 1 tuần, và đến tối thứ 7 và nguyên ngày cn thì anh thường than là ít được ngủ và anh hay ngủ bù vào 2 ngày đó...vẫn có những tôi` ngoại lệ là anh có chở vợ con đi chơi khi tôi yêu cầu.
về chuyện sinh hoạt vợ chồng, chúng tôi đều 28 tuổi, cơ thể khỏe mạnh và bình thường về tư tưởng. tuy nhiên sh vợ chồng là 3-4 lần trong 2 tháng. trong 3-4 lần thì 2/3 là sự thỏa mãn cho bản thân anh, về phía tôi luôn chìm trong cảm giác ngẹn ngào, cam chịu. tôi không thể tỏ bất kỳ thái độ nào khác vì anh luôn nói xin lỗi. tôi tự biết rằng có sự trục trặc trong chuyên chăn gối của chúng tôi, vì vậy tôi sưu tầm rất nhiều tư liệu về chuyện phòng the và thẳn thắn chia sẻ với anh, tôi hy vọng anh sẽ rút ra được kinh nghiệm cho bản thân và khắc phục nhược điểm của mình. tuy nhiên anh không dành bất kỳ sự tập trung thật lòng nào, anh đọc tất cả những tài liệu đó một cách hời hợt và mau chóng quên tất cả. điều ma anh kiên nhẫn duy nhất là chuyện thỏa mãn nhu cầu giải trí của anh, đọc truyện và chơi game trên net, thậm chí anh chẳng thèm đọc báo, sách hay các tác phẩm văn học kinh điển. điều đó rất trái ngược với tôi. tôi thích đọc các tác phẩm văn học hoặc tiểu thuyết nước ngoài thì anh lại ngược lại, anh thích đọc truyện tranh đánh nhau hoặc hài hước. Khi gặp vấn đề về chồng như vậy, cải thiện bản thân là điều tôi nghĩ đến trước tiên. tôi đã làm những điều các bạn khuyên từ rất lâu rồi. về ngoại hình tôi không lấn cấn nhiều, vì sau khi sinh em bé, vóc dáng tôi rất gọn và cân đối. về giao thiệp thì vốn là người vui tính lại làm nghề thiết kế, thường xuyên giao dịch khách hàng nên tôi không đến nỗi vụng về trong các buổi giao lưu với bạn bè của chồng. về tề gia nội trợ thì tôi thật sự tự tin. Tôi chăm chỉ làm ăn, chỉ vì một ông sếp ham gái cò cưa tán tỉnh, tôi phải chấp nhận bỏ một vị trí công việc tốt để về chuyên tâm lo cho chồng con, chưa một lần tôi làm sai nghĩa vụ người vợ, gạt hết sự e ngại của bản thân để tâm sự và chìu chồng. các kiến thức phòng the tôi sưu tầm đủ hết. chăm sóc bữa ăn, khuyến khích anh chơi thể thao, đi du lịch, coi phim...tôi đều đã thực hiện hết. nhưng mọi chuyện đâu lại hoàn đó. anh không cho vấn đề của chúng tôi là một vấn đề lớn. anh thấy rằng sáng anh đi làm cần mẫn, không ngoại tình, không nhậu nhẹt, tối về ăn cơm rồi ngủ..cuộc sống của anh quá lành mạnh và anh thấy vui vì mọi nhu cầu của anh được thỏa mãn. còn bản thân tôi như tôi đã nói ở trên, tôi không hề thấy hạnh phúc trong gia đình mình. Tôi cố gắng không để các suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm, phương án ngoại tình hay ly dị chỉ là suy nghĩ nhất thời nhằm thỏa mãn cho cảm giác mình bị bỏ rơi thôi. còn thực chất trong thâm tâm tôi chưa bao giờ muốn điều đó, vì tôi biết chúng tôi đến với nhau duyên nợ rất nhiều, còn có tình yêu, còn con trai chúng tôi, còn cha mẹ chúng tôi. tôi luôn tự nhủ với bản thân mình gia đình chúng tôi là sự gắn kết của tình thương của rất nhiều người, không được phép vì bản thân mình mà đạp đổ tất cả. sau nhiều lần cố gắng nói chuyện, chia sẻ tâm sự với anh, anh cũng lắng nghe nhưng không tiếp nhận, không thay đổi hay sữa chữa..tôi cảm thấy rất chán...rồi tôi cũng buông xuôi và kết quả là cứ tối về là mỗi người một góc, mỗi ngừoi 1 laptop, mỗi người đọc 1 câu truyện và mỗi người lạc vào 1 thế giới khác nhau...nhưng thật tâm tôi không cam chịu...nhìn anh đọc truyện tranh rồi cười khanh khách, sao lòng tôi đau đớn vô cùng...buồn! buồn mãi thành chán, chán quá thì sinh cộc cằn...viết đến đây có lẽ tôi cũng phần nào lý giải được câu hỏi của bản thân mình...nhưng lý giải rồi giờ thì phải làm sao. làm sao cho anh chở thành một người đàn ông thận sự cả về thể xác lẫn suy nghĩ. thật lòng tôi không cảm thấy ở anh sự tin tưởng, tôi không chắc chắn rằng mình được che chở, tôi không chắc được rằng mình có còn tôn trọng anh hay không?
viết ra những tâm sự này cũng là sự cố gắng níu kéo của tôi. viết ra những suy nghĩ của mình để được đọc lại chính cuộc đời mình. tôi mong nhận được góp ý của nhiều người để tĩnh tâm hơn tìm ra những phương án có ích cho hôn nhân của mình.
xin chân thành cảm ơn các chị đã chịu khó nghe tôi tâm sự.