Tôi năm nay 34 tuổi, là kỹ sư của 1 cty Nhà nước. Tôi sống tình cảm và ít nói. Vợ tôi 32. Tôi quen và cưới cô ấy chỉ trong 6 tháng. Chúng tôi có 1 cháu trai hơn 3 tuổi. Lúc cưới, tôi vừa chia tay mối tình kéo dài gần 4 năm của mình. Tôi quyết định cưới mặc dù bạn bè khuyên can nhiều về quá khứ của cô ấy. Tôi quan niệm quá khứ chỉ là quá khứ, mình phải lo cho hiện tại và tương lai (thú thực lúc ấy, tôi thấy thương cô ấy vì trông cô ấy quá yếu ớt và cũng không gặp may trong đường tình duyên như tôi). Tính cô ấy rất thụ động và hay tự ái. Lúc cưới, do vừa học xong trung cấp kế toán nên chưa xin được việc làm. Khi có em bé, lấy lí do chăm con nên nhất định đòi ở nhà. Tôi có khả năng nuôi được cả 2 mẹ con nhưng qua thực tế tôi thấy người PN ở nhà thường rất buồn và cả nghĩ. Chính vì thế tôi đã đi xin việc cho cô ấy. Nhưng chỗ nào cũng chỉ được 4-5 hôm là nghỉ, với các lý do: không đáp ứng được yêu cầu công việc (mặc dù mấy cty tôi xin là của bạn bè và công việc phù hợp với trình độ) hoặc là đi làm xa (cty cách nhà khoảng 8km). Tôi lại đi tìm lớp học để cô ấy nâng cao nghiệp vụ. Tôi rất thương và yêu thằng bé. Có thể là do bố tôi mất sớm nên tôi muốn giành tất cả những gì mà ông bố có thể cho con. Tôi không la cà quán xá, hạn chế mọi thú vui để được chăm con. Chắc cô ấy biết nhược điểm này của tôi nên mỗi khi 2 vợ chồng giận nhau, cô ấy lại tìm lỗi để mắng thằng bé, hoặc lại dọa ly dị, bế con đi, làm tôi lại xuống nước.Gia đình bên nội nhà tôi cũng như hàng xóm cũng chẳng ai có thiện cảm với cô ấy nhưng ai cũng quý thằng bé nên cô ấy càng được thể. Rất nhiều lần nói hỗn với mẹ tôi, bên nội và láng giềng, tôi lại đứng ra xin lỗi mọi người. Khoảng hơn nửa năm lại đây, cô ấy gây ra rất nhiều phiền phức tôi và cho mọi người. Tôi rất muốn li dị nhưng lại nghĩ là mình không được chăm con và lại lo cho con sổng thiếu cha mẹ.