Xin các bác hãy cho cháu vài lời khuyên, cháu có 1 câu chuyện buồn về gia đình...
Cháu là con gái và là "em gái" của người anh duy nhất của cháu-người mà cháu vừa ghen tị mà cũng là thần tượng của mình. Nếu xét ra thì cháu và anh đều khá bất hạnh vì tuổi thơ đều không thực sự hạnh phúc. Thật khó để diễn tả đúng được hoàn cảnh nhà cháu, khi cháu phát biểu ý kiến của mình thì họ sẽ bảo cháu ko hiểu, cháu chưa biết sự đời,...có lẽ cháu sẽ nhìn nhận sai về vấn đề gì đó, nhưng cháu tin rằng mình đúng về những cảm nhận của mình về gia đình cháu...
Cháu không thông minh,giỏi giang lắm; tính tình hậu đậu, hay quên, rồi lười biếng, chưa kể nhiều lúc mẹ còn phải bảo cháu thật vô cảm vì dường như cháu chả biết quan tâm tới mọi người xung quang...như anh cháu. Anh là con người có đủ mọi mặt, đó chính là ấn tượng của cháu trong rất nhiều năm. Dường như số phận 2 anh em là 2 cực trái ngược vậy: anh sinh ra khi nhà cháu khó khăn nhất, cháu thì điều kiện khá giả hơn. Bố ko quan tâm tới anh, bố rất chiều cháu. Hồi bé anh là hsinh suất sắc và năng động, cháu thì chậm chạm và nhút nhát, anh ko bao h đòi hòi, còn cháu lại hay nhõng nhẽo để được thứ mình muốn..v..vv...thật nhiều lí do để cháu ghét anh, nhưng anh chính là người ảnh hưởng khá nhiều tới con người cháu sau này. Từng có thời gian khi nhà cháu chuyển nhà và cháu ko có bạn chơi, bố mẹ đi làm muộn, anh chính là người bạn của cháu. Anh cho cháu 1 tính cách mạnh mẽ, ko cầu kì, điệu đà. Anh dạy cháu sự hài hước, độc lập. Dù rằng bố mẹ cháu cũng có những tính cách ấy, nhưng h/a người anh vẫn thứ quan trọng trong cuộc đời cháu. Chưa kể rằng, cháu biết anh cũng có những bất hạnh của mình...
Thời gian dần trôi, cháu lớn lên, học tập tốt hơn vì sự chịu khó của "con gái", cháu ko hư đốn, nhưng mẹ luôn phàn nàn về mặt "con trai" trong cháu. Anh cháu lớn lên, anh vẫn được mọi người khen ngợi là thông minh, vẫn nghịch ngợm và hiếu động, nhưng anh đã trượt bước trên 1 đoạn nào đó để rồi tương lai với anh có vẻ không được sáng sủa lắm. Từ con đường đại học rồi việc làm, dường như anh đang rất chản nản...và anh càng ngày càng giống bố-người mà anh rất ghét...Bố vừa tốt, mà vừa xấu. Bố ko biết chăm lo gia đình, bố ko quan tâm con cái, bố rất hoang phí, bố hay khoe hoang, bố là nỗi thất vọng và hối hận của mẹ...Đó là những điều mà mẹ cháu vẫn nói, và cháu nhìn thấy. Cháu vẫn yêu bố,người luôn che chở, chiều chuộng cháu, nhưng cháu sợ...mình cũng sẽ gặp người như bố, và cháu sẽ giống mẹ-ko còn tươi sáng, luôn phàn nàn và 1 con người thực dụng, mà cháu chắc chắn mẹ cháu hồi xưa ko hề như vậy!!!
Anh sẽ giống bố ư, từ việc anh sống trở nên ích kỉ hơn với người nhà, xa cách hơn với người mẹ mà anh rất thương vì cuộc sống vất vả, rồi anh có những quyết định thật nông cạn mà cháu ko tin đó là anh cháu. Giống như sự kiêu ngạo đã nảy sinh rồi đánh ngã anh,mà anh lại lảng tránh nó rồi muốn sống trong sự vinh quang giả dối.Rồi liệu sau này có phát sinh thêm nhiều tính cách xấu nữa hay anh sẽ khắc phục được? Ai biết được sẽ có kỳ tích, nhưng cuộc sống rất khắc nghiệt, anh sẽ càng sa ngã thì sao? Anh chắc sẽ ko vướng vào tệ nạn xã hội, nhưng lại có thêm 1 gia đình giôg như gia đình cháu ư?Cháu sẽ rất buồn....
Mẹ bảo rằng:"Bố đã làm hư nó!". "Vậy mẹ ơi, con cũng sống cùng 1 nhà với bố, con thì sao? Anh như vậy thì con rồi cũng vậy ư?". Con biết con đúng là vô tâm thật, nhiều khi nhắc đến người nhà thì trong lòng con chả 1 gợn sóng, dường như trong tâm trí con tất cả chỉ có con mà thôi, nhiều khi con chả cần ai cả, chỉ cần để con 1 mình trong thế giới hạnh phúc của riêng con. Nhưng con biết, mình cần gia đình, và con biết mọi người đều có nỗi đau khổ: Bố thì hướng về 1 sự thành đạt xa vời, mẹ hướng về bố với hạnh phúc mơ ước, anh hướng về sự thành công để khẳng định bản thân,....và dường như mọi người đều ko nhận ra sự đau khổ của người kia.
Bố ơi, con biết bố là con người tài năng, điều đó ko thể phủ nhận, nhưng sao bố lại dễ dàng bị cám dỗ bởi những tật xấu ở xh vậy, bố đã làm câu chuyện cổ tích của con kết thúc quá sớm. Bố đã lỡ gián tiếp mang lại cho con sự buồn bã, mặc cảm với bạn bè. Thà con sống cùng với những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn còn hơn là phải sống cùng những người bạn bình thường để rồi con cảm thấy mình thật lạc lõng. Vì con ích kỉ, và con đòi hỏi nhiều ở bố mẹ hơn.
Và anh trai thân yêu, em ghét anh lắm, nhưng biết làm sao để anh là người anh đáng ghét xưa đây,đừng để thần tượng đầu tiên của em sụp đổ như vậy chứ, anh đều rất ghét việc gì liên quan tới tiền mà, anh luôn nói phải tự lực cánh sinh mà... em nói thì anh sẽ nghe sao, em vẫn là đứa con nít trong mắt mọi người thôi, em phải làm gì bây giờ???
Cảm ơn mọi người đã đọc hết dòng tâm sự của cháu, có 1 số việc cháu viết ko rõ ràng lắm, có lẽ thật khó để mọi người đưa ra lời khuyên chính xác, nhưng thật dễ chịu khi giải tỏa tâm trạng của mình, cháu sợ bị stress và đau đầu lắm>