Em là thành viên tham gia diễn đàn lâu rồi nhưng hôm nay lập nick mới để xin ý kiến của các anh chị vì em bây giờ thực sự rối bời, em sợ mình có ý nghĩ chủ quan và sẽ có những hành động nông nổi đáng tiếc. Vì vậy em muốn xin các anh chị có lời khuyên cho em để em hoàn thiện bản thân và bảo vệ gia đình của mình.
Em lấy chồng đến nay đã được 6 năm rồi, em nhận thấy chồng em tuy không phải là nguời sắc sảo nhạy bén nhưng chân thành tử tế nên đã kết hôn với anh ấy, khi lấy nhau được 6 tháng thì em mới phát hiện ra chồng mình có tật cờ bạc lúc ấy em đã có thai được 3 tháng. Tuy không khuynh gia bại sản nhưng mất thời gian và tâm trí để vào cờ bạc hết, không còn ý chí phấn đấu gì cả. Thường xuyên đánh bài thâu đêm suốt sáng ở một nơi nào đó mà em không biết vì anh ấy đi làm rồi đi luôn, điện thoại thì tắt máy em không thể liên lạc được. Gia đình chồng thì không ai bảo được vì bệnh này là bệnh gia truyền, bố chồng em cũng chơi bời cờ bạc bỏ bê gia đình. Em đã khuyên bảo ngọt nhạt và dùng đủ mọi biện pháp thì chồng em cũng hứa hẹn thề thốt nhưng vài bữa lại đâu vào đấy, cuộc sống cứ thế trôi qua và em cứ âm thầm chịu đựng như vậy. Nhưng đến thời gian gần đây thì sự việc đi quá giới hạn chịu đựng của em, mức độ cờ bạc của anh ấy ngày càng nặng và đi qua đêm thường xuyên vô cùng, vợ chồng em cũng xảy ra cãi vã rất nhiều. Hiện nay em đang có thai đứa thứ 2 được 4 tháng rồi và em cũng có nói với chồng em để anh ấy quyết định vì nếu anh ấy muốn cùng nhau xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái thì anh ấy phải thay đổi vì em không chịu đựng thêm được nữa, em không thể thức hàng đêm mà không biết chồng mình hiện nay đang ở đâu, làm gì (nhưng em biết chắc chắn anh ấy đánh bạc, vì em đã đi bắt quả tang anh ấy mấy lần tại đám bạc rồi). Nhưng anh ấy đều hứa hẹn thay đổi nhưng rồi được mấy bữa lại đâu vào đấy.
Đợt vừa rồi quá bức xúc về việc chồng đi mà không thèm báo, điện thoại không liên lạc được nên trong lúc tức giận em đã lấy quần áo của anh ấy ra và lấy kéo cắt rách nát, cũng khá nhiều. Anh ấy về thấy thế thì cũng không nói gì vì biết rằng em tức quá nên mới làm như thế, em không phải là người phụ nữ cam chịu, việc đấy cũng là việc bất đắc dĩ em phải làm.
Nhưng hiện tại em gặp rắc rối rất lớn về vấn đề này vì mẹ chồng em phát hiện ra đống quần áo này và bà đã gọi các con gái bà đến rồi bà cùng các con gái bà chửi bới xỉa xói em không tiếc lời. Sự việc đi quá xa vì bà chửi chửi cả bố em và bảo đến nhà em chửi, em có nói là "ai dù già trẻ gái trai mà đến chửi bố em thì anh trai em chém chết". Giờ bà ý và các con gái bà ý đồng tâm hiệp lực đuổi em ra khỏi nhà với một đứa con trai 4 tháng đang mang trong bụng và một đứa con gái 5 tuổi, chồng em thì rất buồn vì việc này và cũng chưa thấy có ý kiến gì vì anh ấy là một nguời đàn ông nhu nhược không có tiếng nói trong gia đình.
Gia đình bà này có cái thói cứ không bằng lòng cái gì là đuổi con dâu con trai đi nhưng con gái nhà bà đi lấy chồng sinh con đẻ cái ở đấy gần chục năm thì bà nâng niu chăm sóc ghê lắm. Em cũng là người độc lập về kinh tế, việc đi thuê nhà thì em không đáng lo ngại với điều kiện kinh tế của em nhưng một cái khổ là con em rồi lại phải chuyển trường, phải mất thời gian thích nghi với cuộc sống mới. Và hơn nữa chồng em là con trai duy nhất trong gia đình nên anh ấy cũng luôn muốn sống ở gần bố mẹ (ngày trước không chịu được sự đàn áp của gia đình nhà chồng vợ chồng em đã thuê nhà sống riêng rồi nhưng rồi anh ấy rất buồn, vì cũng chịu áp lực từ gia đình nữa cuối cùng lại phải về, lại chuyển trường cho con, nói chung ngưòi lớn thì không vấn đề gì nhưng em thấy rất thương bé. Nếu em đi thì rồi một thời gian lại phải về, nói chung là rất mệt mỏi.
Theo các chị em nên thế nào bây giờ, hãy cho em một lời khuyên nhé. Về kinh tế gia đình thì em lo là chính chứ chồng em chỉ đỡ được một phần rất nhỏ vì anh ấy làm nhà nước lương rất thấp.
Em cảm thấy nếu mình đi thuê nhà bây giờ là trúng kế của họ và họ sẽ đắc thắng vì đuổi được em ra khỏi nhà. Các chị thấy em nên làm thế nào bây giờ? Mong tin của các anh chị.