Em biết bây giờ để nói những câu này đã quá khó, quá muộn rồi..
Em bây giờ nhìn lại chặng đường đã đi có lẽ chẳng còn gì cả. Hoàn toàn trắng tay, tình cảm k còn, có lẽ ngay cả bản thân cũng ko còn nốt. Có tư cách gì để nói với anh những lời đó?
Em đã quá muộn để nhận ra rằng một cuộc hôn nhân đc xây dựng bằng thứ tình cảm chóng vánh thật là mong manh. Anh bảo em vợ chồng là duyên số. Nhưng quả thật tất cả là do em chọn lựa. Bản thân vội vã, ích kỷ đã ko thể chờ đợi đc anh.
Em thậy sự xấu hổ khi phải tâm sự cho anh nghe cái cuộc sống điên cuồng mà em bơi vào rồi vùng vẫy mãi k tìm ra lối thoát. Vì anh luôn là người tỉnh táo. Cứ cố giấu giếm lại khiến anh bận tâm. Đã quá nhiều lần xin anh đừng gần bên em nữa, xin đừng lắng nghe em nữa, hãy cho em thoát khỏi thế giới của anh. Nhưng k có anh em như một đứa trẻ ko điểm tựa, cứ bấp bênh mãi trong cái cuộc hôn nhân khiến em đau buồn. Anh khuyên em để em trở thành người lớn biết suy nghĩ và có trách nhiệm. Em cứ dần thoát ra khỏi anh, thoát khỏi bận tâm của anh, thì mọi thứ lại ập đến.
Anh ơi, em sợ lắm! Sợ phải sống chung với 1 ng ko tôn trọng mình. Chỉ thẳng mặt nói em "ko là cái chó gì trong cái căn nhà này cả!", chỉ thẳng mặt bảo em hãy cút đi, bảo em răng đã làm đc gì cho cái nhà này? Em sợ những câu sỉ vả, quát tháo giữa đêm khiến con em giật mình khóc thét. Nó chỉ là một đứa trẻ đáng yêu và đáng thương, càng đối xử tệ em càng thương con trăm lần. Anh ko gần gũi con em, anh bảo "vì nó quá giống bố nó, nếu giống em anh sẽ thương hơn". Đêm nào em cũng khóc, hạnh phúc chẳng tày gang, mệt mỏi thì quá nhiều. Xin anh cho em im lặng chịu đựng một mình.. Em quá yếu đuối, thất thế và ko tự chủ trong cuộc sống của em, trong bản thân em.
Em sợ những lời cằn nhằn, sợ quá nhiều trách móc, sợ những ngày chăm con, dọn nhà mệt rã xác đến nửa đêm chồng về vẫn bị cằn nhằn bẩn chỗ nọ chỗ kia lại lọ mọ lau chùi. Sợ những cuộc chè chén đến nửa đêm mà một tay em nấu nướng rồi dọn dẹp, thế mà vẫn bị càu nhàu. Có những đêm em lau nhà rửa bát nước mắt túa ra vô thức. Em ko muốn khóc. Vì em nghĩ mình là vợ phải chấp nhận. Em sợ những bạn bè chồng vô ý thức, ngồi chè chén thâu đêm bày bừa suốt ngày, nói năng chửi rủa như ngoài đường ngoài chợ. Dọn dẹp, chăm con, nấu nướng cho chồng, cho cả bạn bè chồng ăn nhưg tối chỉ muốn xem một bộ phim mà cũng bị cằn nhằn "sao thời gian xem phim ko xem cái nhà cái cửa nó đã ra gì chưa?" Cuộc sống đối với em thật buồn. Anh bảo em còn quá trẻ để lấy chồng sinh con, hãy chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn nữa. Hãy đợi anh thêm 4 năm khi chúng mình 25 tuổi sẽ cưới nhau. Em thất vọng vì bản thân mình, khiến em rơi vào cuộc sống thật bế tắc. Mỗi khi đau đớn buồn bã nhất em chỉ biết tự trách mình đã biến mọi thứ xung quanh trở nên tồi tàn.
"Có giỏi ngay sáng mai mày cút ngay ra khỏi nhà này" em chỉ muốn ôm con chạy đi ngay lập tức. Nhưng em chẳng biết đi đâu cả. Em ko có gì trog tay để có thể chạy đi ngay lập tức. Em đã từng nghĩ phải cố lên, phải chịu đựng còn có nhiều ng khác khổ sở và vất vả hơn mình, nhưng em ko làm đc. Em quá yếu đuối và thấp kém rồi.
Em sẽ ở lại đây, sẽ chịu đựng xem cuộc đời này nó sẽ xô đẩy em về đâu. Anh là một ng thành công, xin đừng đánh mất, xin đừng trách em đã giấu giếm những điều này. Dù nói em ko muốn anh bận tâm về em nữa đâu nhưng thật sự em quá cần anh, em sẽ cố gắng chôn thật sâu hơn nữa, sẽ ko để lộ, sẽ cười thật oách trc mặt anh. Dù em sợ lắm anh ạ! Sẽ phải đi về đâu? Phải sống tiếp thế nào?