Em chỉ muốn có một góc nhỏ để thỉnh thoảng giận chồng, căng thẳng mệt mỏi thì vào đây ca thán một vài câu. Có thể chỉ là cái chuyện cỏn con, nhưng trong một vài hoàn cảnh nhạy cảm thì tự nhiên nó gây cho mình nhiều bức bối, có thể nguyên nhân chính cũng chỉ là bản thân, hoặc 10 mươi là em sai rồi, nhưng vẫn muốn buông một câu than thở, trút bực bội để rồi một lúc sau bình tĩnh lại sẽ tự cười mình hoặc đơn giản là xả stress ở đây để khỏi phải giữ mọi thứ lại trong đầu, để đỡ phải chuyển cái bực dọc ấy sang chồng, gây ra vấn đề to hơn nữa.
Vừa rồi chồng em trông con để em xuống bếp dọn dẹp, nấu nướng. Con khóc, nó mới 8 tháng và mẹ cứ rời ra là khóc lóc. Em dọn dẹp khoảng 15, 20 phút vẫn thấy nó khóc thảm thiết, chạy lên thấy chồng đang nằm xem ti vi, thằng ku đang ngằn ngặt khóc, bố nó chỉ giữ để nó khỏi ngã khỏi ghế sofa. Em bảo chồng: Anh phải chơi với nó, tập chung sự chú ý của nó vào cái khác cho nó quên là mẹ không ở đấy chứ, cứ nằm thế nó chán, nó khóc là phải. Chồng đang bịt lỗ tai để khỏi phải nghe con khóc, vừa đọc tin tức trên ti vi, bực mình quay sang bảo em là chồng biết phải làm gì, không phải nói. Nhưng nó vẫn khóc, em định vào bế thì đẩy em ra, bảo đừng động vào con trai tôi, rồi bế nó ra khỏi phòng, đập cửa uỳnh một cái. Bực mình quá, lại xót con nữa. Chỉ muốn đập cho ku bố một trận, tự nhiên nghĩ sao mình lại có thể lấy một người như thế nhỉ.