Em lên đây tâm sự với các chị vì ở ngoài không ai hiểu em. Em buồn quá.
Em năm nay 26, vừa mới lấy chồng được 2 tháng nhưng em đã cảm thấy cuộc hôn nhân của mình ngột ngạt vì không có tình yêu. Mong các chị kiên nhẫn nghe em nói.
Trước khi kết hôn
Em là người không có sắc, nói dễ nghe là không ưa nhìn nói khó nghe là xấu. Công việc của em khá ổn định, khi làm gần nhà với mức lương khoảng 7tr/tháng. Nghĩa là với lương như vậy em có cuộc sống không giàu có nhưng thoải mái, 1 năm cũng đi du lịch được 3 4 lần. Em hoàn toàn hài lòng về cuộc sống của mình, rất yêu nó, ngày đi làm tối về đọc sách, cảm thấy nó cực kỳ yên bình.
Nhưng em sống với bố mẹ các chị ạ, mà các chị biết rồi, các cụ thế hệ ngày xưa lúc nào cũng sợ con cái mình ế. Ngày nào bố mẹ em cũng giục, thậm chí bố em còn chửi mắng, trì chiết, xúc phạm vì mãi mà không có ai rước. Em định dọn ra ngoài sống nhưng mẹ em ngăn lại, và nói đủ thứ, như là không ngủ được vì lo lắng, sợ hãi..v..v...
Em rất thương mẹ em, mỗi lần mẹ em nói thế em lại khóc hay trong lòng áy náy, phải nói là kiếp trc em chắc nợ mẹ em nhiều, từ bé em thường không làm những gì mình thích, mà thường làm theo những gì mà mẹ em muốn, nghĩa là bất cứ cái gì mẹ em thấy nở mày nở mặt thì em cố làm, từ học hành đến thi cử, đến việc dọn về gần nhà làm. Trước đây em luôn lấy niềm vui của mẹ em làm kim chỉ nan.
Nhưng có vẻ lần này em đã sai hay sao ý.
Em thoải mái với cuộc sống của mình nhưng mẹ em lúc nào cũng sợ em ế vì em xấu, chị va cac em láy chồng từ năm 24 25 tuổi mà em đến 26 vẫn chưa có ng yêu. Mẹ em kể có nhiều đêm mẹ em không ngủ được vì sợ em không lấy được chồng. Híc
Thế rồi có một anh làm dân phòng khu vực, nhà cách em 500m đến tán, mẹ anh ý nổi tiếng hiền, rồi anh ấy cũng được không có điều tiếng gì..v..vv nói tóm lại mẹ em thích lắm, nhưng em thì chẳng có chút tình cảm gì cả.
Ngày nào mẹ em cũng nhắc chỉ sợ ngta đi mất, thậm chí khi em không đáp lại ngay thì bố mẹ em cũng nhảy vào nói và giáo huấn là con ng biết mình là ai, đã xấu còn kiêu sau này khổ...v...v...
Em came thấy tù túng kinh khủng, em lại định dọn đi nhưng mẹ em lại ngăn và rơm rớm nước mắt, riết thành xuôi xuôi
Từ lúc làm quen tán tỉnh yêu còn chưa được 5 tháng.
Lấy về, mẹ em cho ngay vài trăm rồi nhà chồng cho mượn sổ đỏ để mua một cửa hàng bán. Cuộc sống có phần khó khăn vì tiết kiệm trả tiền lãi nhưng không phải không xoay xở được.
Chồng em là dân phòng cũng theo đảng nên cũng biết giữ ý, chẳng chơi bời, giao tiếp xã hội tạm ổn.
Bố chồng em mất sớm, nhà có mỗi mẹ chồng và em chồng, cả hai đều biết điều nên không có gì xích míh cả.
Em cũng cố làm tất cả việc nhà có thể, ngày bán hàng tối về cơm nước
Đại khái chẳng có gì chê trách, người ngoài nhìn vào mơ ước còn chả đc.
Nhưng chỉ trong lòng em mới hiểu em không yêu chồng em, có thể là bi kịch của đời em chăng? Em nằm với chồng mà như người dưng, lúc nào cũng sợ chồng mình gần mình. Hic. Cũng chưa bao giờ chủ động ôm chồng mình cả. Nằm ngủ lúc nào cũng phải có cái gối ở giữa, có thể chồng em chưa để ý đâu vì mới nhưng em sợ lâu em sẽ thành vô cảm mất. Cuộc sống càng trở nên ngột ngạt khi chồng em khá trẻ con, và sĩ diện tuổi 30. Em thì kém mấy tuổi nhưng em tự lập từ bé nên tính trưởng thành hơn và cảm thấy em và anh ấy khác nhau hoàn toàn về phong cách sống.
Em mang bầu được 3 tháng nhưng trong lòng không lúc nào không muốn ly hôn.
Tâm trạng lúc nào cũng chán chường héo rũ, chẳng muốn nói chuyện với chồng. Nhưng em biết thân phận mình dâu mới nên không bao giờ dám nói với ai, chỉ giữ lại trong lòng và lúc nào cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ. Em sợ mẹ em buồn lại rơm rớm nước mắt nên em cũng chẳng dám nói. Hic hic
Cũng có thể do khủng hoảng đầu sau hôn nhân, đang sống tự do thoải mái mà phải lấy chồng, cư xử thế nọ kia, cũng có thể thời con gái vô lo vô nghĩ mà giờ em gánh cả khoản nợ trên vai, gánh cả chức dâu trưởng nên thế. em không dám cho ai biết. Sợ nói ra không rút đc lời nói, ngộ nhỡ chuyện đồn ra ngoài, nhà chồng biết lại không hay. Sợ đây chỉ là cảm giác bột phát. Sợ sau này sống lâu lại nảy sinh tình cảm mình hối hận. Sợ mẹ em lo lắng.
Em chán lắm câc chị ạ. Người ta giữ chồng không được, em thì mong chồng mình đi với gái hay cờ bạc, để có cớ bỏ mà không cảm thấy có lỗi với mẹ em. Em thậm chí đã nảy sinh ý định chuẩn bị tài chính để ly hôn sau giành quyền nuôi con cho dễ vì đàn ông ai cũng có 1 lần ra ngoài ăn phở. Nếu em biết em sẽ viện cớ luôn... em thậm chí đã lên kế hoạch có 1 khoản nho nhỏ để nếu ly hôn, bố mẹ em từ mặt em cũng chủ động ra ngoài sống đc.
Em xấu lắm đúng không các chị? Em làm sai phải không? Nhưng em k tài nào gạt bỏ ý định ấy đi đc các chị ạ. Em cũng khổ lắm, sống mà cứ gò bó vậy...
Nếu là các chị các chị sẽ thế nào ạ.
Nhân đây em cũng khuyên những người chưa lấy chồng đừng vì sốt ruột mà như em. Sống mà không có tình yêu gò bó lắm.
Nghĩ đến đoạn đường mấy chục năm tới em không biết lấy gì ra để mà cũng anh ấy bước tiếp đây.