Đang đi du lịch 1 mình.


Chuyện chẳng có ji mà thành ra đau lòng quá.


Tết ra, có cậu Con trai cả vốn trước tết gửi bà ngoại. Tết xong thứ nhất tuần đầu đi làm cũng việc nọ việc kia, thêm thằng em chưa có ai trông. Thứ 2 đi học mấy buổi dở dang mà mất toi 2,5 trieu hoc phí nên quyết định hỏi mc xem có trông thằng lớn được ko. Phải hỏi vì nhiều lần bà trông rồi lại ko trông, phải hỏi ko đến lúc lại nói nó ko gửi mình. Có chút ngần ngừ nhưng bà vẫn nhận. Nhận xong đến mùng 7, khi mình đi ngủ có con trai con gái thì nói mẹ mệt, mẹ đau, phải đi điều trị ko trông được. 2 c chồng "góp ý" đưa con ra HN. Bà ngoại thì vẫn ơi ới gọi điện mang con lên bà trông, bà cho đi học ( mẹ đẻ mình làm phó phòng gd, quản lý chuyên mảng mầm non của thị xã). Chồng ko đồng ý. Mình cũng gật đầu, uh ra HN thì ra. Cũng tối mùng 7 tết nghĩ ngợi thế nào chồng lại bảo gửi bà ngoại. Sáng mùng 8 mc lại lên bảo bố chồng nói thôi cứ để nó ở nhà. Ông sẽ phụ trông khi bà đi châm cứu điều trị. Vâng, lại để nó ở nhà. Chỉ là xin gửi đến 13 âm thôi nhé, qua rằm mình đi lễ sẽ đưa con nhờ bà ngoại trông thêm 1 tuần đến đầu tháng dương sẽ đón con.


Sáng mùng 8, con đi xe cùng cả nhà ra HN, theo ông nội vào viện Bạch Mai, rồi theo ông về quê, rùi từ quê lại ngược về thành phố BN. Ngót nghét 80 cây số. Thằng bé hơn 3 tuổi cứ bị tha lôi như thế mỗi lần về ob nội. Bà còn bồi thêm " chiều mai mùng 9 lại về quê ra thụ lộc ở chùa. Mùng 10 theo ông lên cơ quan để bà đi ăn liên hoan tổ hưu".


Sáng mùng 9, còn chưa bước chân tới cơ quan đã thấy mc gọi điện " mẹ mệt, có khi mẹ còn ra Bạch Mai trông bà c dâu bị tai biến".


Mình bắt đầu bị ức chế. Mình ức chế ko phải vì bà ko trông cháu. Mình rất thấm nhuần tư tưởng, con mình mình phải trông, bà trông hộ đến đâu thì biết đến đấy. Cái mình ức chế là ngay từ đầu bà ko muốn trông, ko thể trông ( vì ko thik trông và vì sk), nhưng vì sợ rằng nghỉ hưu mà ko trông cháu, sợ rằng ông nội muốn trông mà mình ko trông ông ko vừa í mà quay thằng bé con như chong chóng. Gửi con về ob mình đã xót lắm rôuf, giờ thấy con mình cứ bơ vơ, như quả bóng bị lăn đi lăn lại. Đau lòng.


Tối về vừa nói chuyện trình bày với chồng, chồng đã tỏ ý ko muốn nói chuyện, trả lời nhát gừng. Đỉnh điểm khi mình nói " bà nội thì ko trông được cháu, bà ngoại xin đám ko đắt" thì chồng quay ra nói mình nói mc xấu, bà ngoại mới là tốt. Rồi cái nhau. Uất ức, tủi thân. Thấy cái lòng tốt của mình bị phụ. Biết thế cứ để đấy, mặc xác bà nội trông thằng bé.


Điên tiết xách túi ra khỏi nhà


Từ sáng hết mc, mẹ đẻ, chị chồng gọi điện. Rồi bây giờ còn bị nói là e động đến mẹ chị, e hỗn với mẹ c. Khi tức giận ko được to tiếng, khi mc ko dưới 10 lần dọa gọi điện " mách" mẹ đẻ vẫn im thì mới là ngoan. C nói mẹ chị hiền lắm, ko nói sai 1 câu, mình chỉ nghĩ " mình thì đanh đá nên chắc nói sai rùi".


Nản thật. Giá mà có ai đó uống say với mình đêm nay thì tốt