10 năm trôi nhanh như một giấc mơ, mà sao trong con nỗi đau mất mẹ vẫn nguyên vẹn như thủa nào. Con cứ ngỡ thời gian là liều thuốc tốt nhất cho mọi vết thương lòng Nhưng đứng trước mộ mẹ, con vẫn không cầm nổi dòng nước mắt. Giá như ngày này còn có mẹ, con đã từng ước rằng, chỉ một lần thôi con được gặp mẹ. Trong giấc mơ con vẫn gặp mẹ, có hơn một lần con bật khóc trong mơ khi được ôm được mẹ, và tự nhủ rằng mẹ sống lại thật, vì con được ôm hình hài của mẹ cơ mà. Giật mình tỉnh dậy, nước mắt nhòe mi. Bên cạnh bé con của con đang say giấc.


Tặng mọi người bài thơ hay:


Hát ru cho mẹ (Trần Kiêu Bạt-California)


Mẹ ơi ! Mẹ ngủ cho ngon


Để con ru mẹ say tròn giấc say


Đếm tay hơn bốn ngàn ngày


Mẹ ra đồng vắng nằm ngoài sương đêm


Mẹ ơi ! Mẹ ngủ cho yên


Có con bên cạnh lòng thêm ấm lòng


Mẹ ngao du cõi khôn cùng


Nhớ con xin mẹ thong dong trở về


Lá vàng mẹ đã rụng đi


Gió bay lá vẫn ôm ghì lá xanh


Ngày xưa được mẹ dỗ dành


Lá xanh giữ được màu xanh hôm nào


Lá vàng mẹ vội đi đâu


Lá xanh con khóc bạc đầu lá xanh


Đêm chừng như đã qua nhanh


Mẹ ơi say ngủ cho lành vết thương


Mẹ ru con suốt đêm trường


Giờ con ru mẹ qua hương khói mờ


Ngủ đi, mẹ ngủ... ầu ơ!