Tôi là 1 phụ nữ đẹp, có thể khẳng định như vậy vì tôi cảm nhận được ánh mắt của người khác phái khi nhìn tôi, của đông nghiệp nữ khi nhìn tôi và nói về tôi. Nhưng không có nghĩa là tôi lẳng lơ, tôi có chút tự hào về việc đấy dù tôi đã 30 tuổi, tôi đã có gia đình và có những đứa con.


Lập ra đình đã gần 10 năm, hai chúng tôi là những người trẻ tân tiến, sinh ra và lớn lên ngay tại Thủ Đô, chúng tôi thường xuyên tiếp cận với những gì hiện đại nhất của xã hội ở thời chúng tôi, và khi là đám cưới cũng xuất phát từ tình yêu, tình yêu mãnh liệt và chân thành.


Cũng giống như những đôi vợ chồng trẻ khác, chúng tôi không tránh khỏi những khó khăn về vật chất trong những ngày đầu gây dựng cs dù cả hai bên bố mẹ đều có điều kiện. Chúng tôi muốn tự mình làm ra và tự mình được hưởng thụ những gì mình sản sinh ra đó. Có thể chúng tôi hơi khắt khe với bản thân mình trong việc đó, nhưng quả thật, đến thời điểm này cả 2 vc chúng tôi đều lấy làm tự hào vì những gì mình có, nó là của mình tạo ra. Chỉ mới hơn 30T chồng tôi đã làm sếp ở một cơ quan có tiếng trong nhà nước = chính năng lực của anh, còn tôi cũng làm trưởng phòng của một công ty nối tiếng nhất nhì VN này.


Những năm đầu chưa có con chúng tôi khá hạnh phúc, vui vẻ, vợ chồng son nên đi chơi rất nhiều, nhà thuê chỉ để ngủ buổi tối còn ban ngày đi làm rồi đi chơi. Khi việc chơi cũng đã thỏa mãn, gia đình 2 bên sốt ruột chuyện con cái thì chúng tôi mới bắt đầu rậm rịch tiến hành và chúng tôi được toại nguyện với những đứa con khỏe mạnh, xinh đẹp, đáng yêu mà chúng tôi vô cùng tự hào. Giai đoạn đó đúng là thời điểm vàng của chồng tôi, anh có con, anh được vào Đảng, anh được cử đi học nước ngoài, anh được cất nhắc lên làm trưởng phòng – trưởng phòng trẻ nhất trong lịch sử của cơ quan chồng với doanh số hàng năm lên đến vài B. Chồng tôi đê mê trong men chiến thắng, tôi thì hạnh phúc lẫn tự hào vì từ đây, con cái chúng tôi sẽ được sống trong một điều kiện vật chất tốt nhất, còn tôi – người phụ nữ cũng sẽ có được những thứ tiện nghi cho cuộc sống của mình như xe hơi, quần áo, điện thoại…..nhưng …..cũng đồng nghĩa chồng tôi không phải của riêng tôi nữa, bố của con tôi không còn là của riêng chúng nữa, chúng tôi phải chia sẻ chồng/cha với những đối tác cuộc nhậu, chuyến công tác, chuyến đi chơi, sự giải trí do vật chất mang lại….


Tôi sinh xong mắc bệnh trầm cảm, chỉ cho phép 1 mình mình chăm sóc con, lại là con đầu nên không tránh khỏi những khó khăn nhưng lại không cho ai giúp đỡ hay chạm vào con mình. Từ sáng đến tôi đầu tóc bù rù, mặt mũi xầm xì, hay quát tháo người giúp việc và cả chồng. Chắc chồng tôi chán lắm, vì hàng ngày được gặp những cô đồng nghiệp xinh đẹp, những em đối tác lịch sự nhưng tôi kệ, con là hơn hết, khi nào hết thời kỳ ở cữ, tôi sẽ lột xác và giữ chồng cũng chưa muộn.


4 tháng trôi đi nhanh chóng, tôi trở lại công việc cùng với sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp, gái 1 con trông mòn con mắt, chỉ có điều tôi hơi béo, nhưng tôi vẫn rất tự tin. Diện mạo là thế, nhưng mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng tôi ngày càng nhiều và toàn chuyện vớ vẩn. Tôi thì lúc nào cũng mong anh dành nhiều thời gian cho con, còn anh thì mải mê với công việc, hợp đồng và giải trí của anh.


Tôi không thể nhớ hết các cuộc cãi nhau dày thế nào, nếu kết nối chúng lại thì chúng tôi chả có mấy thời gian bình thường với nhau, vợ chồng tình cảm với nhau. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không hề nghĩ chồng tôi ngoại tình và tôi cũng đã chứng minh được khi đích thân tôi theo dõi chồng 1 thời gian.