Người đời thường có câu "đánh kẻ chạy đi,chứ ai đánh người chạy lại" Tôi cũng đã từng nghĩ như thế mà đã không ít lần bỏ qua những sai phạm của anh và tiếp tục sống.Nhưng tôi cảm thông cho anh bao nhiêu thì anh lại làm tôi phiền lòng bấy nhiêu...Chiều hôm đó,tôi buồn lắm cố hoà mình vào cuộc vui của một vài đứa bạn...mặc dù trong lòng nặng nề,xót xa,vì những câu nói của anh nhưng tuyệt nhiên không dám tâm sự với ai nữa lời.Vì tôi nghĩ,dù gì thì anh cũng là chồng mình,có chắc là mình bỏ được anh ta không?có chắc là mình đủ dũng khí,chia tay anh để rồi làm bà Mẹ đơn thân cùng với hai đứa trẻ?nghĩ suốt một buổi,cuối cùng quyết định ra về,không nói cùng ai...chôn chặt niềm đau vào tận sâu đáy lòng,tạm thời giữ nó ở yên đó.Rồi thời gian cũng trôi,thấm thoát cái thai đã được 5 tháng,phần tôi thì vui mừng khôn xiết,còn riêng anh thì hờ hững đến vô tình...
Mang thai 5 tháng,đi khám thai 4 lần,nhưng chưa một lần nào anh chở tôi đi...có chăng cũng chỉ là nói cho qua chuyện,rồi thôi...Thế rồi chuyện gì đến cũng đến,tôi nhớ hôm đó là sáng thứ ba,anh đi ra ngoài có việc chỉ có mình tôi ở nhà...Chuông cổng reo lên,tôi bước ra,một chú nhân viên bưu điện đưa cho tôi một bưu thiếp và nói rằng "Đây có phải là nhà của anh... Không?anh ấy chuyển tiền về Cần Thơ,nhưng sai địa chỉ,không chuyển được nên Bưu Điện trả về"Tôi bàng hoàng và ngỡ ngàng trước việc làm lén lút của chồng,nhưng vẫn bình tĩnh chờ anh về để hỏi chuyện.Thú thật,tôi không giận vì đã từ lâu tôi có nói với anh rằng Dù gì thì kinh tế của mình cũng rất tốt,anh có ở với chị ấy hay không thì con bé vẫn là con của anh,sanh được thì phải dưỡng được...sau này khi nó lớn lên ít ra nó cũng sẽ không hận anh.Anh nghe xong nạt ngan,nạt ngửa bảo rằng em đừng bao giờ nhắc tới chuyện này nữa,anh không thích,anh không muốn làm chuyện gì có lỗi với em...Mặc dù,nghe chồng nói vậy là không đúng với đạo lý,nhưng trong thâm tâm,ích kỷ của người đàn bà tôi vẫn thấy vui vì câu nói đó!Những tưởng rằng anh đã quên quá khứ...vậy việc làm của anh hôm nay phải hiểu như thế nào.Đang miên mang những ý nghĩ trong đầu,chợt nghe tiếng xe anh về...anh vào nhà.Sau bữa cơm tối,tôi mang bưu thiếp ra,một tờ giấy có tên chồng tôi và vợ cũ của anh,bên trong là số tiền anh muốn gửi.Tôi hỏi " anh gửi tiền cho ai mà ghi sai địa chỉ,bưu điện trả về nè!" Mặt anh từ xanh chuyển qua tím tái,tuy nhiên anh gắng gượng và trả lời " tuần sau là thôi nôi con gái anh,nên cô ấy xin anh một ít tiền,từ chối thì không được đành phải gửi về thôi,chớ sao bây giờ"Tôi kìm nén tất cả mọi cảm xúc,đem lý trí ra để nói chuyệ với anh,cố thể hiện là một người vợ hiểu chuyện,ân cần,tỏ ra thông cảm và nhắn nhủ anh rằng " em không trách,ngược lại em còn thấy vui vì anh có trách nhiệm,NHƯNG nếu có lần sau thì nhất định anh không được giấu em" .Anh tỏ vẽ vui mừng,ôm tôi vào lòng và cám ơn vì em đã hiểu và thông cảm cho anh.
Tưởng chừng,mọi việc đã dừng lại ở đó nhưng một lần,rồi hai lần...anh đều giấu tôi làm chuyện đó.Tôi bắt đầu thấy sợ và thấy kinh tởm những lời hứa và những giọt nước mắt cá sấu của anh.Tôi trở nên lạnh lùng vì tôi phát hiện vợ cũ của anh là một Cave chính hiệu...Tối hôm đó,khoảng hơn11h tôi thấy khó chịu cứ như là hai đứa bé nằm trong bụng Mẹ chật chội nên muốn thoát ra ngoài vậy,tôi nhẩm đi,nhẩm lại thì mới có 8 tháng 2 ngày chắc là chưa sinh đâu,nên lên giường ngủ...Nằm mãi gần 1h sáng rồi,mà anh đi sinh nhật bạn vẫn chưa về,điện thoại thì không gọi được...Tôi đi ra,đi vào đến 1h30' bỗng nhiên tôi bị vỡ đầu ói,máu lênh láng khắp nhà...tôi sợ hãi gọi điện cho anh một lần nữa,nhưng vẫn không được.Tôi biết rằng mình sắp sinh rỗi,nên gọi điện cho Mẹ và em gái...cả ba tức tốc lên bệnh viện.Vì nhà khá gần bệnh viện nên tới nơi là đúng 2h...Tôi được đưa vào phòng,lên giường sanh...2h15 rạng sáng ngày 03/05/2010 con trai tôi cất tiếng khóc chào đời...5 phút sau là một nàng công chúa...Tôi sanh thường và sanh rất dễ,nhưng cùng một lúc sinh hai đứa con,cũng là một điều quá sức đối với tôi.Tôi mệt lã,nằm đó như một cái xác chết,lúc này mới thấm thía cái câu " Đàn ông đi biển có đôi.Đàn bà đi biển,mồ côi một mình"Thỉnh thoảng nghe tiếng em bé khóc ré lên vì mới lọt ra khỏi lòng mẹ,tự nhiên thấy nghẹn ngào,thấy thương cho số kiếp đàn bà,mang nặng,đẻ đau.Tôi nằm trong phòng hậu sản 3h nghĩ trong đầu vô số chuyện,và dĩ nhiên tôi đã nghĩ đến anh...Buồn lắm,tủi thân lắm,nhưng không hiểu sao không thể khóc đựơc...Và từ đây, chính những giây phút yếu lòng nhất con người ta lại trở nên mạnh mẽ một cách đáng sợ! (Tới đây,tôi vẫn chưa gọi anh là người đàn ông hèn hạ...vì đây chỉ mới là bắt đầu...tôi sẽ kể tiếp cho mọi người nghe sau)