Anh - một người chồng hiền lành, tốt bụng, chịu khó!
Anh - không bao giờ quỹ đen, quỹ đỏ, lương thưởng mang về cho vợ là niềm vui với anh.
Anh - luôn có ý thức san sẻ việc nhà cùng vợ. Có khi anh còn làm việc nhà nhiều hơn em.
Anh - không bao giờ la cà sau giờ làm.
Anh - chỉ thích ăn cơm ở nhà, không thích cơm quán.
Anh - ...
Anh còn rất nhiều điểm tốt nữa, nhưng Với em, thế vẫn là chưa đủ!
Vì em quá ích kỷ hay vì anh vô tư quá!
Anh - hơn 30 tuổi mà vẫn ham mê điện tử.
Anh - luôn bức xúc vì lương mình thấp, không được trọng dụng, nhưng chỉ là bức xúc thôi, vẫn đi làm muộn, vẫn thích thì đi làm, k thích thì nghỉ ở nhà chơi điện tử.
Anh - muốn thay đổi công việc nhưng tất cả công việc mà mọi người giới thiệu cho anh, anh luôn nói là "không phù hợp'. Và rồi vẫn bất mãn với công việc hiện tại.
Anh - cv tại chỗ làm hiện tại yêu cầu bằng cấp và tạo điều kiện để đi học, nhưng hơn 1 năm rồi kể từ khi học xong mà anh vẫn k bảo vệ Ths, tháng 12 này là hạn cuối cùng, nhưng anh vẫn chưa động chạm gì đến đồ án cả. Nhắc anh thì anh bảo anh sẽ làm, không phải việc của em, ... Nhưng cả năm ngoái em đã chỉ nhắc anh qua loa thôi, thế là anh để cho trôi tuột luôn, vậy mà bây giờ anh vẫn không rút ra được bài học cho mình.
Anh - khi 2 vc nằm nói chuyện, rất nhiều lần em đã nói và đã phân tích cho anh để anh hiểu nhưng chỉ lúc đấy thôi, anh gật gù và nói anh hiểu rồi, anh sẽ làm, anh sẽ thay đổi, nhưng ... tất cả lại vẫn dậm chân tại chỗ.
Anh - luôn vì bản thân mình trước, không quan tâm xem những người xung quanh nghĩ thế nào, cảm thấy ra sao.
Anh - không một chút lo lắng, trăn trở nào về cuộc sống tương lai: tiền bạc, gia đình, sự nghiệp, tất cả hình như đều chỉ thoáng qua trong đầu anh trong giây lát rồi lại trở lại tay của mẹ anh và giờ là vợ anh. Cũng không biết nhà mình có bao tiền, nhưng nếu không được cái anh muốn, anh sẽ giận dỗi, cho là vợ thế này, thế kia. Em luôn cố gắng để duy trì trong ví anh một lượng tiền nhất định nên anh cũng chẳng biết một tháng mình tiêu bao nhiêu tiền. Anh thích là mua, nhiều lúc mua những thứ chả cần thiết hoặc mua quá nhiều, em cũng chẳng cằn nhằn anh làm j, nhưng nếu anh biết cản thận hơn một chút, vợ sẽ vui biết bao.
Anh - bị "rối loạn CD" mà không có chịu đi chữa. Vấn đề này tế nhị, e không đề cập nhiều vì em sợ anh sẽ bị tổn thương, tự ái. Tự anh biết tình trạng của mình, vậy mà anh cứ mặc kệ, không một chút quan tâm, suy nghĩ.
Anh - bỏ sang một bên sự thèm con của vợ, 2 năm rồi mà vc mình vẫn chưa có con, anh vẫn tỉnh bơ. Thức ăn tốt cho sức khỏe, cho TT của anh, thích thì anh ăn, không thích thì k đời nào anh đụng đến, mặc cho mẹ và vợ khuyên can.
Anh - thường xuyên thức đến 2h sáng, sáng dậy đi làm thì vật vờ, đầu óc không minh mẫn. Hơn nữa, việc này không hề tốt cho sức khỏe cũng như TT. Vợ thì 11h30 là đi ngủ (vì vợ còn dậy sớm chuẩn bị cơm trưa mang đi, chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 vc, cq vợ cũng phải làm đúng giờ), vậy thì vợ chồng tình cảm lúc nào thế!
Anh - lúc nào cũng cho rằng vợ ghê gớm, vợ đanh đá, vợ tai quái. Nhưng vợ hỏi vợ ghê gớm ntn thì chồng không trả lời được, chồng bảo nhiều người nói thế, vì chồng sợ vợ sẽ như thế và cứ thế là chồng lải nhải suốt cả ngày những từ đó, đến nỗi vợ cảm thấy như bị bạo hành về tinh thần, và stress.
Anh - luôn cằn nhằn về cái này cái kia, mà cái này, vợ nghĩ nó là đặc tính của đàn bà.
Anh - không mở rộng và nuôi dưỡng các mqh của mình. Anh gần như không có bạn. Em rủ anh đi đâu, anh cũng lý do này, lý do khác để ở nhà ôm cái máy tính. Đến việc 2 vc chồng đi du lịch hay đi chơi, đi xem phim, đi ăn ngoài, ... cũng là vợ lên kế hoạch, vợ mua vé máy bay, tàu, ô tô, đặt khách sạn, vé xem phim, ... Và 80% sau đó là anh sẽ cằn nhằn, vì lý do abc hay xyz nào đó. Và em thì rước cái bực vào người và tiếc công sức mình bỏ ra. Có nhiều khi vợ bỏ cả 1 ngày để tìm chỗ cho 2 vc nghỉ cuối tuần, về nói với chồng thì chồng bảo chả có j hay, chả thích, đi thế thì đi làm j, ở nhà bật điều hòa lên mà nhìn qua máy tính còn hơn.
...
Đã nhiều lần em nghĩ đến chuyện ly thân một thời gian rồi sẽ ly hôn, nhưng với một người chồng "hiếm mà không quý" thế này liệu có nên ly hôn không hay là em cứ làm "mẹ", làm "chồng" một thời gian nữa đi, đợi cho anh ấy "lớn hơn", mọi việc sẽ khác.
Mọi người nhìn vào sẽ thấy một gia đình nhỏ đầm ấm, hạnh phúc nhưng có biết đâu rằng ...!
"Một người đàn ông và một người đàn bà, chỉ cần không quá xấu xí và xấu xa thì cứ sống cạnh nhau cả đời cũng được, kinh tế tạm ổn, cuộc sống xuôi chiều mát mái cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nhưng liệu khi sóng gió đến họ có vượt qua được nếu chẳng yêu nhau"