Chiều qua hai vợ chồng lại chat chit với nhau, ngày trước đó là chuyện thường ngày ở phố huyện nhưng giờ sau những biến cố xảy ra chuyện đó cũng chỉ thoang thoảng. Dù hai vợ chồng có thể chưa nói chuyện cởi mở được như xưa (do mình cảm nhận thấy thế) nhưng như thế cũng tốt hơn phần nào, tất cả là vì con mà. Chồng khoe đi học 2 tuần về cơ quan được lĩnh 2,5tr mà chả biết là tiền gì rồi hỏi vợ thích ăn gì chồng khao. Tự nhiên thấy lòng xốn xao lạ, lâu lắm rồi mình mới thấy được cái cảm giác ngọt ngào, cảm giác được quan tâm, lâu lắm rồi mới thấy một chút tình cảm ấm áp. Mình bảo về tối cho con đi chơi, chồng lại mắng yêu làm hư con nhưng nghe ý chồng nói biết ngay là chồng vẫn cho đi mà. Tự nhiên lại thấy yêu đời, thấy như lần đầu hẹn hò ý, hạnh phúc lạ. Về nhà nhìn chồng thấy sao mà yêu, sao mà trìu mến, tự nhiên tiêu tan hết những nỗi buồn le lói, sự tủi thân bấy lâu nay. Nhưng niềm vui lại tắt phụt một cái khi thấy chồng không có hứng cho hai mẹ con đi mà thích tụ tập với bạn hơn dù chồng mới đi chơi tối hôm thứ sáu, và lý do thì lãng xẹt - Giúp việc ốm không đi nên chồng hoãn lại. Chả lẽ hai mẹ con mình không bằng người dưng sao, hai mẹ con mình chỉ là hàng thứ yếu, là điều kiện ĐỦ chứ không phải điều kiện CẦN của chồng sao? Lại thấy tủi thân, từ khi quen chồng và khi biết rõ mọi trắng đen mình đã luôn sống trong sự tủi thân và dần dần điều đó cứ tăng lên, tăng lên một cách đáng kể. Mình cứ như kẻ ăn mày để đi nhặt nhạnh thứ tình cảm ban phát của chồng hay sao ý, đáng thương thật. Từ ngày về ở với nhau chưa bao giờ chồng tự động ôm mình 1 cái trừ những lúc... Hồi mới sinh xong mình cũng thắc mắc và chồng cũng chiều ý đâu được 1 hay 2 lần gì đó, còn về sau thì quên luôn. Ngủ mỗi người một chỗ, mỗi người 1 chăn, không ai đụng chạm ai cả. Nhiều lúc băn khoăn tự hỏi Mình có ý nghĩa gì với chồng không? Mình đang ở vị trí nào trong trái tim chồng? Và hình như mình đã tìm được câu trả lời rồi - MỘT SỐ KHÔNG TRÒN TRĨNH. Mình và chồng giờ chỉ chung 1 nghĩa vụ lớn lao là HẾT LÒNG VÌ CON CÁI, đến và gắn kết với nhau chỉ vì NGHÉ bé bỏng đáng yêu của 2 vợ chồng mà thôi. Và hãy yên vị mà sống như mình đã chọn, đừng đòi hỏi gì nhiều... Mình đã nghiệm ra điều đó đã thực hiện nó nhưng vẫn thấy buồn và cô đơn khủng khiếp