"Gương kia ngự ở trên tường.


Thế gian ai thảm ai sầu hơn ta?"


Vài dòng tâm sự gửi đến vợ yêu và các bạn trẻ đã đang và sắp có ý định lập gia đình.Cuộc sống có biết bao nhiêu điều đáng phải quan tâm, suy nghĩ. Con người luôn luôn phải bon chen để đạt được mục đích hay thành quả mình mong muốn. Nhưng rốt cuộc gia đình vẫn là duy nhất trong mọi suy nghí và hành động. Mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của gia đình mình, mình không xin các bạn một lời khuyên một sự an ủi hay một sự thương hại nào đó bởi đơn giản mỗi người một suy nghĩ một cách hành động động khác nhau trong cùng một tình huống. Mình cũng có cách hành xử và thái độ riêng của mình đối với chuyện gia đình mình đang phải đối mặt.


Ai đó nói rằng: "Hôn nhân giết chết tình yêu", điều đó không hẳn là đúng. Mình và vợ yêu nhau cũng hơn bốn năm rồi, trong khoảng thời gian đó biết bao sóng gió cay đắng ngọt bùi đều nếm trải. Có những lúc sóng to gió lớn tưởng chừng như không vượt qua được nhưng cuối cùng vẫn cập bến thành công trong sự ngỡ ngàng và chúc phúc của bạn bè anh em.


Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như mình không tình cờ đọc face của vợ, mình chết điếng khi thi thấy những dòng tin nhắn qua lại giữa vợ và một thằng đàn ông - người mà vợ phải gọi là thầy giáo - người đã có gia đình và vợ mới sinh con đầu lòng được vài tháng. Phải nói thêm rằng giữa hai vợ chồng không có gì là riêng tư cả khi mà từ tài khoản ngân hàng, email, face book, yahoo, skype ....hai người đều có thể sử dụng được chung, nói chung hầu như không có bí mật nào cả . Phần vì mải lo công việc công ty, việc làm thêm và các công việc chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa nên mình đã mất đi sự cảnh giác vốn có của mình. Hai đứa có rất nhiều thời gian ở chung với nhau, hầu như hết thời gian làm ở công ty là mình dành cho vợ, lúc nào cũng khuyến khích vợ tham gia giao lưu với thế giới bên ngoài, tích cực tham gia các hoạt động xã hội để có thêm vốn sống, kinh nghiệm trước khi bước vào cuộc sống gia đình. Mình cũng không quên kể về các sự việc đau lòng đáng tiếc khi không có chút kinh nghiệm với thực tế bên ngoài, thực sự mình rất vui khi thấy vợ mình ngoan hiền và năng động hơn xưa rất nhiều. Mình vui khi thấy một ngày vợ nói: "Anh xem thầy giáo em teen chưa? Có vợ con rùi đấy, hơn 30 tuổi rồi mà còn teen nữa", mình cũng vợ đọc những dòng tin nhắn đó mà lòng mình không khỏi hoang mang bởi mình thấy rõ hình ảnh một tên thợ săn lão luyện trong những câu chữ đó, nhưng mình tin tưởng vào vợ tin vào bản lĩnh và tình yêu dành cho mình và chính vì điều đó mình đã phải trả giá rất đắt.


Người ta nói "Đàn ông yêu bằng mắt , con gái yêu bằng tai", không biết người ta như thế nào chứ với mình ấn tượng đầu tiên khi gặp vợ là sự thật thà pha chút nhà quê và gương mặt ngây thơ "dễ lừa". Cảm nhận ban đầu của mình là như thế, và dù chưa có người yêu hay bạn gái gì nhưng mình cũng không xác định là sẽ lừa em, rồi nhắn tin qua lại một thời gian tự nhiên có cảm tình, thấy em thật thà và dễ mến rồi hai đứa đến với nhau một cách tự nhiên trong sự vun vén của bạn bè. Bây giờ mình thấy cảm nhận đầu tiên về vợ là đúng, vợ mình không cao ráo, trắng trẻo hay xinh đẹp, nhà cũng không thuộc vào tầng lớp giàu có, có quyền có thế nhưng mình vẫn yêu vẫn thương một cách thật lòng. Đã có những lúc vợ nổi nóng vô cớ cả khi xúc phạm tới mình nhưng thấy hình dáng điệu bộ của vợ mình thay vì giận lại thương thêm. Không biết có bao nhiêu người khi tiếp xúc với vợ mình có cảm giác đó hây hầu hết đều có cảm giác đó nữa, nhưng mình chỉ biết vợ cần mình che chở bảo vệ và chăm sóc. Ai ở vào hoàn cảnh của mình cũng có thể thốt lên: "Sao ông trời bất công vậy?" và đổ lỗi cho vợ cho người thầy đốn mạt kia. Nhưng mình chỉ biết trách bản thân mình mà thôi, sao mình không quan tâm hơn đến vợ không ngăn chặn sự việc ngay khi nó mới manh nha, sao mình không nghĩ vợ mình dù sao cũng là một người phụ nữ và cần được bảo vệ. Đây không phải là lần đầu tiên mình phát hiện ra vợ mình phản bội, nhưng lại là lần mình đau nhất, và nếu không tình cờ đọc được tin nhắn trên face thì chắc vợ còn dấu mình tới bao giờ mình cũng không biết nữa. Sau những phút giây chết lặng tự nhiên mình thấy đầu óc trống rỗng, đôi mắt ráo hoảnh, trong lòng tuyệt không có một ý nghĩ bạo lực nào với cả vợ và thằng thày giáo đốn mạt kia. Mình nhận thấy một sự bình tĩnh và tỉnh táo đáng sợ, mình đã giải quyết chuyện này y như không phải nó xảy đến với gia đình nhỏ bé của mình vậy. Sau khi nhẹ nhàng khuyên bảo tâm sự vợ mình đã thú nhận trong nước mắt về sự phản bội của mình. Thú thật lúc đó mình rất muốn khóc, rất muốn hét thật to lên :"Sao ông trời bất công nhường vậy?" Nhưng nước mắt thì lặn vào tim, nỗi đau đắng nghẹn trong cổ họng không thốt thành lời. Vợ thật ngây thơ khi nói rằng "Em vẫn yêu chồng, vẫn thương chồng..." Ôi nếu thế thì anh vẫn yêu vợ vẫn làm nhiệm vụ của một người chồng nhưng anh cũng đi của trước luồn cửa sau với mấy chị em thì vẫn được phải không vợ??? Ban đầu anh chỉ nghĩ là người đàn ông kia chưa biết vợ đã lập gia đình chỉ muốn vui vẻ lợi dụng vợ như những sinh viên trước đây của hắn mà thôi, nhưng thực sự đọc tiếp tin nhắn anh mới biết là mình nhầm, ảnh cưới đưa lên face, ảnh chụp thiệp mời đưa lên face thằng đốn mạt dám năn nỉ vợ gỡ xuống. Ôi người thầy hiện đại đáng kính của vợ lại như thế sao? Người ta có thể coi khinh vợ, xúc xiểng vợ nhưng anh vẫn yêu vợ và chấp nhận mọi lỗi lầm của vợ. Anh chỉ mong vợ hãy tu tỉnh bản thân giữ mình và hiếu thuận với bố mẹ, sau này còn là tấm gương cho con cái nữa. Anh cũng muốn nói với vợ rằng anh không NHU NHƯỢC, anh thừa khả năng làm thương tổn một và người, sự thương tổn cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.


Mình là con người đừng để phần "con" lấn át phần "người" hãy sống tốt và luôn tin rằng: "THIỆN GIẢ THIỆN LAI - ÁC GIẢ ÁC BÁO". Có rất nhiều người sau khi gặp bất hạnh hay nguy khốn mới nghĩ đến việc ăn chay niệm Phật, điều đó cũng có ý nghĩa đó nhưng hãy làm điều đó trước khi nhận được nghiệp báo, điều quan trọng là phải TU THÂN - TÍCH ĐỨC - LÀM VIỆC NHÂN NGHĨA. Không biết có ai tin vào nghiệp NHÂN - QUẢ, kiếp trước - kiếp sau không, mình chưa tin điều đó. Nếu có thật thì chắc kiếp trước mình vay nợ vợ nhiều lắm nên kiếp này và có thể cả kiếp sau nữa phải trả nợ vợ, đây là quy luật có vay có trả. Nếu ai không tin hãy lên chùa và ngày rằm hoặc mùng một để tận mắt chứng kiến cội gốc ý thức hệ của con người nhé. Thưa với những ai đọc những tâm sự này của mình rằng mình cũng là một con người, cũng là một thằng đàn ông nên cũng có những suy nghĩ ti tiện của con người, có những hành động của một người chủ một gia đình bé nhỏ đang trong cảnh lao đao. Để bảo vệ hạnh phúc của gia đình nhỏ bé và bảo vệ người vợ còn thơ ngây dại dột sửa chữa những sai lầm của em và tránh trường hợp bị lôi kéo - dụ dỗ - uy hiếp anh đã gửi tin nhắn với nội dung cảnh cáo cho người đó rồi. Anh không lên án gay gắt cũng không yu hiếp và cũng không đe dọa, nhưng anh nói rất rõ ràng rằng để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình bảo vệ vợ anh sẽ không từ một thủ đoạn nào, bằng mọi cách, chấp nhận mọi giá để thực hiện đúng nghĩ vụ của một người chồng một người đàn ông trong gia đình nếu hắn còn tiếp tục đe dọa hạnh phúc gia đình mình. Không biết trường lớp thầy cô ngày nay dạy dỗ học sinh như thế nào mà một người làm thầy làm cha lại có học vị cao hẳn hoi lại không ý thức được những hậu quả của việc làm tệ hại của mình.


Ôi đúng là cuộc đời, không ai biết được chữ ngờ, nhưng vợ ơi hãy tỉnh ngộ đi nhé, vợ đừng làm anh phải lo lắng đau buồn nữa nhé. Anh đã nói với vợ rồi, có khó khăn vướng mắc gì vợ hãy chia sẽ cho anh biết với nhé, anh không phải là cây tùng cây bách nhưng anh cũng không phải là một cây cỏ vô tri đơn giản anh là người bạn đời sẽ đi cùng em trong suốt chặng đường sắp tới. Nếu em còn tiếp tục giấu diếm anh hay phản bội chồng một lấn nữa thì chỗng sẽ giữ đúng lời hứa của chồng với vợ và lúc đó em đừng oán trách gì chồng nhé! Mấy ngày nay sống trong đau khổ giằng xé nhưng anh luôn tự nhủ với lòng rằng mình sẽ đối xử với vợ tốt hơn nữa sẽ quan tâm đến vợ nhiều hơn nữa và phải bảo vệ vợ chu đáo hơn nữa. Vợ ơi anh sẽ bỏ qua tất cả mọi sai lầm và lầm lỗi của vợ từ trước đến nay, vợ cũng đừng buồn và đừng tự trách mình về những lỗi làm của quá khứ nữa nhé. Anh chỉ mong vợ từ nay đừng phạn sai làm nữa nhé, đừng lừa dối anh trong bất cứ việc gì cả, không có việc gì mà hai vợ chồng mình không giải quyết được.


Nếu các bạn có ai ở trong tình huống như mình hãy thật sáng suốt và bình tĩnh xử lý mọi việc nhé. Nếu có ai cảm thấy bất an hãy bình tĩnh đi tìm cội rễ của vấn đề nhé. Đừng đổ lỗ cho xã hội nhiễu nhương, các trang mạng xã hội hay thông tin dễ dàng, hãy xem lại bản thân và thái độ của mình trước, điều quan trọng là biết tha thứ và mở rộng lòng thương yêu với người lầm lỗi. Hãy cho họ một cơ hội để sửa đổi, nhưng nếu mọi việc tiếp tục tái diễn mình cũng tặng các bạn câu này: "Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân mình". Hãy hướng tới cái đích cuối cùng, mục đích quan trọng nhất của cuộc đời.