Chắc là từ ngày lấy nhau đến giờ bây giờ em mới có giây phút nghỉ ngơi quê nội quê ngoại. Mà cũng may mắn em là giảng viên nên mới có chút thời gian nghỉ hè nếu không thì cũng đâu có được nghỉ ngơi. Hai mẹ con em về quê, em đã rất cẩn thận mua đủ thứ đồ để sẵn trong tủ lạnh cho anh chiều về chỉ việc cắm cơm là ăn. Vậy mà cứ gần hết giờ làm là anh không muốn về chút nào, không phải vì anh lười nấu nướng vì em biết đấy khả năng nội trợ của anh nhiều món mẹ ku còn phải thán phục cơ mà. hi hi. Anh rất sợ cảm giác đi làm về nhà vắng tanh, không thấy con đâu, không nghe thấy tiếng con cười, tiếng con gọi đón bố, tiếng con nũng nịu bố đưa đi chơi. Không thấy em trong bếp, không thấy tiếng em cười, tiếng em dọa chồng nạt con.hee. Vợ chồng đến được với nhau đã trải qua bao nhiêu vất vả khó khăn, vợ chồng cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách để được sự đồng ý của gia đình. Những điều đó anh đâu có ngại vì với anh thì có thiếu sự đắng cay mặn chát nào mà chưa nếm Chỉ thiệt thòi cho em thôi. Điều anh ngại nhất là về nhà 1 mình, nấu ăn 1 mình nhất là khi ngồi vào mâm cơm. Có thức ăn gì đi chăng nữa thì anh cũng không thấy vừa miệng, ăn cho nó xong thôi, lại nghĩ đến em và con. Đã xem hết thể loại kênh truyền hình rồi cũng đến lúc phải đi ngủ, chiếc giường mà 3 thành viên trong gia đình mình luôn đầy ắp tiếng cười, trước khi đi ngủ bao giờ anh cũng buông màn cho 2 mc vì em nói em không thích buông màn( chuối cả nải). Mấy đêm vừa rồi, anh chỉ có mở video để xem lại hình ảnh, nghe tiếng của em và con cho đỡ nhớ. Và lại bài cũ lấy quần áo của em và con ra cho có mùi. Em thường nói với anh rằng: em yêu anh bởi sự chân thật, có phần thô thô không chút lãng mạn cũng chẳng làm điêu gì làm em bất ngờ. Đúng con người anh là như vậy, muốn nói lời yêu thương vợ nhưng lại thấy ngường ngượng chắc nó thuộc về bản chất. hiiiiii. Còn bất ngờ thì lại càng lại càng không( có tự đi chợ mua gì đâu mà biết đi mua tặng vợ hơn nữa bây giờ công ty trả lương như thế nào kẹp chì đưa vợ thế đấy mừ).