Mối tình đầu - là những phút giây lãng mạn, là những bài học giận hờn, là những kỷ niệm không gì đẹp hơn, là những tiếc nuối khi chuyện chúng mình không trọn vẹn...


Nhưng khi nói lời tạm biệt, có người vui vẻ chấp nhận (số ít đấy), có người cố gắng để "nó" tự trôi qua theo thời gian, có người thì dằn vặt mình trong những chuỗi ngày dài sau đó, và cũng có người đi qua không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại ...


Một số người may mắn được gắn bó với "cam kết đầu đời của mình" thì đôi khi nuối tiếc là không có được những trải nghiệm như nhân gian :) nhưng nhiều người thì vẫn vô cùng hạnh phúc vì chốt hạ được từ khi em còn là búp măng non... Chúc mừng các bạn, những đối tượng may mắn không nằm trong phạm trù bài viết của tôi.


Trở lại với chủ đề "mối tình đầu", tôi cũng có những khoảng thời gian như thế và tôi thuộc thành phần để nó tự trôi theo thời gian. Mặc dù là người chủ động nói lời chia tay nhưng tôi tự thấy không dễ dàng để vui vẻ chấp nhận ngay. Thời gian sau, tôi gặp mối tình thứ hai - là người có tên Chồng của tôi.


Chồng tôi cũng có mối tình đầu. Anh nói vui vẻ chấp nhận khi chia tay. Tin không? Tin chứ vì yêu nhau là phải học cách tin nhau, vì anh là đàn ông nên mạnh mẽ hơn và vì đó cũng là một trong những phương án được nêu ngay từ đầu bài viết.


Khoảng thời gian lập gia đình rồi có em bé, gia đình chúng tôi cũng là mơ ước của nhiều bạn bè vì chúng tôi thật sự yêu thương nhau, vì chúng tôi thật sự hạnh phúc. Tất nhiên là có những chuyện đời thường vẫn diễn ra nhưng đó luôn luôn được tính là gia vị.


Thật tình cờ tôi biết được những trao đổi thư từ của chồng tôi với mối tình đầu của anh (sau khi chia tay cô đã công tác tại nước ngoài, giờ lại trở về Việt Nam và hình như cuộc sống của cô ấy không hạnh phúc). Và điều làm tôi đau lòng là trong thư anh viết, bao nhiêu năm nay anh vẫn ước mong được nối lại liên lạc với mối tình đó, anh đã tiếc nuối ra sao và anh tìm mọi cơ hội để được gần cô hơn, với tư cách là bạn bè.


Và sau những chuỗi ngày trốn tránh, cô đồng ý ... cô đã viết thư lại cho chồng tôi và bắt đầu giữ liên lạc với nhau.


Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đây và đó cũng là toàn bộ thông tin tôi biết được. Tôi không muốn suy diễn nhưng tôi không biết rồi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao. Tôi thật sự băn khoăn sẽ hỏi thẳng anh về mọi chuyện hay để thêm một thời gian nữa, đây chỉ là chuyện say nắng, rồi sẽ qua. Nếu có nói sẽ nói như thế nào, nếu không nói thì liệu chuyện có đi xa hơn?


Chồng tôi là một người tôi tuyệt đối tin tưởng về chuyện tình cảm, nhưng bây giờ tôi thật sự mông lung. Nói là giúp mình, không nói là giúp anh! Liệu có hay không một tình bạn dành cho mối tình đầu?


Vợ và mối tình đầu. Có nên đặt câu hỏi: anh chọn ai?