Tôi nói sơ về hoàn cảnh gia điình tôi như sau: Tôi năm nay 30 tuổi, là kỹ sư, tôi cưới vọ cách đây hơn một năm, có một bé trai 6 tháng tuổi với mong muốn mình sẽ có một mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó càng lớn hơn khi gia đình tôi đón chào đứa con trai đầu lòng. Mỗi khi đi làm về, nhìn thấy con là mọi mệt mỏi áp lực trong công việc đều quên hết,


Tôi có người vợ tháo vát, yêu thương chồng con, duy nhất một điều là cô ấy không biết cách làm dâu, không biết lễ nghi trong gia đình, không biết thế nào là “tam tòng tứ đức” mặc dù tôi luôn nhắc nhở và chỉ bảo.


vợ chồng sống ở sai gon xa gia đình 2 bên nội ngoại. khi lấy vọ tôi lấy vợ xa, gia đình không đồng ý, nhưng tôi cố thuyết phục nên gia đình cũng chấp nhận,


duy có một điều làm tôi đau đầu không biết xử lý thế nào, nhờ mọi người tư vấn giùm. khi vợ tôi sinh ở ngoại 4 tháng, rồi về bên nội 1 tháng, nhưng trong thời gian ở bên nội không biết cô ấy sống thế nào mà từ khi sống bên nội thì cha mẹ và anh em của tôi đều chê cô ấy ra mặt, nào là không biết sống, không biết ăn ở, góp ý không nghe, mặt cừ lầm lì suốt ngày,..........nhiều lắm


sau một tháng ở nhà nội về sống ở sài gòn với tôi, ba mẹ chồng than phiền là con dâu không biết hỏi tha


Tôi đi làm xa nên cho 2 mẹ con về ngoại để tiện chăm sóc, mẹ tôi vẫn chưa nghỉ hưu, bố bị bệnh về vấn đề thần kinh gần 10 năm nay, sức khỏe không được tốt, mỗi lần tôi về mẹ con lại về bên nội với tôi. Cách đây 2 tháng tôi có nhắc nhở em: “Anh đi làm xa, em làm vợ anh, ở nhà thay mặt anh chăm sóc bố mẹ, thỉnh thoảng sang nhà hoặc điện thoại thăm nom xem bố mẹ thế nào, mỗi tuần đưa Gấu về thăm cho ông bà nội vui”, nhưng em luôn lấy lý do không có người chở rồi thế này thế kia, không cho con về bên nội chơi.



Tôi rất buồn vì sự vô trách nhiệm và vô tâm của vợ, tôi nghĩ rằng thời gian từ từ em sẽ hiểu rồi nghe lời, nhưng càng ngày em càng không quan tâm đến lời tôi nói, cuộc sống vợ chồng bắt đầu mâu thuẫn. Sự việc càng trở nên trầm trọng sau khi thôi nôi con, em đi làm trở lại rồi tỏ ra coi thường tôi. Hôm đó bố mẹ nhắn cho 2 vợ chồng chủ nhật đưa cháu về chơi với ông bà, ông rất nhớ cháu, vợ tôi không hề quan tâm. Cho đến khi bố nhắn rằng “Sao các con không cho cháu về với ông”, lòng tôi như muối xát và giận vô cùng.



Tôi điện thoại hỏi, em bảo trời mưa không ai chở. Tôi bảo không về tại sao không nhắn tin hay điện thoại để ông bà mong cháu. Tù đó vợ chồng lại càng mâu thuẫn. Vợ tôi là người rất ngang bướng và đa nghi tới mức cực đoan, khi tôi phân tích về bổn phận làm con dâu thì em lại nói ngang ngược rồi nhắc chuyện tôi lăng nhăng, dằn vặt tôi, dù đó là quá khứ và tôi đã sửa sai, còn nói tôi không làm tròn bổn phận làm cha.



Chuyện sẽ không có gì nếu em không rút tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn, lúc đó tôi thực sự như người chết đứng, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ em lại làm như vậy. Phải chăng em đã muốn từ lâu? Trước khi làm như vậy em có nghĩ đến con không trong khi tôi vẫn yêu thương em và con. Rồi em còn hỗn láo, cãi tay đôi với mẹ chồng như hàng cá hàng thịt, chỉ tay vào mặt mẹ chồng nói: “Mẹ hỏi lại con trai mẹ đi”, trong khi tôi nói chuyện với mẹ em thì luôn tôn trọng, dù sai hay đúng tôi đợi mẹ nói xong mới dám nói, chứ không phải cãi ngang kiểu đó.



Giờ tôi không biết nên thế nào, chấp nhận tha thứ cho em thì em lại cho là mình đúng và không chịu sửa sai, em lại càng làm tới. Chấp nhận ly dị thì tôi sẽ không được nuôi con, rồi con tôi sẽ như thế nào? Nó còn rất nhỏ, sẽ thiếu vắng tình thương yêu của cha, sẽ thiệt thòi rất lớn, nó đâu có tội gì đâu, trong khi tôi vẫn yêu thương 2 mẹ con. Cứ nghĩ đến bổn phận và trách nhiệm làm dâu, nghĩ đến sự hỗn hào của em với mẹ tôi thì tôi không chấp nhận được. Em còn cạn tình cạn nghĩa, nói em gái đòi tiền tôi (tôi nhờ em gái sửa máy tính và kêu vợ trả tiền vì tiền tôi đều giao cho vợ hết), trong khi tôi không còn đồng nào và đang khó khăn về công việc, kinh tế. Các bạn cho tôi một lời khuyên phải làm thế nào đây?